Tết trong tôi là: Về bên gia đình

Bốn năm đi học xa nhà, Tết là khoảng thời gian dài hiếm hoi tôi thoải mái tụ tập bạn bè đồng hương, hay cùng sum họp với gia đình bên những bữa cơm ấm cúng.

Cái cảm giác được thoải mái ngủ “nướng” đến tận trưa mà không phải lo nghĩ gì hay được ăn thỏa thích những món ăn mẹ nấu thay vì những suất cơm hộp nguội lạnh mà phải ăn trong những giọt nước mắt nhớ nhà, đấy chính là cảm giác được trở về.

Trước khi bước chân ra khỏi nhà để trải nghiệm cuộc sống tự lập, tôi vẫn là một đứa trẻ rất “ngây thơ”. Tôi nhớ cái không khí của những ngày giáp Tết xưa, trong nhà, ngoài phố đều tất bật và nhộn nhịp niềm vui. Vẻ mặt ai nấy đều hân hoan hạnh phúc khiến cho lòng tôi bồi hồi không yên.

tet-trong-to-la_giang

Trong tâm thức, tôi nghĩ về chiếc áo mới mua, chưa dám mặc để dành tết, hay những món bánh kẹo ê chề mà thường ngày chẳng bao giờ bố mẹ mua cho ăn. Mẹ thì bán cố nốt số hàng để có thêm chút tiền chăm lo cho cái tết. Rồi sau những phiên chợ tết, mẹ lại mang về đủ thứ nào là măng khô, hành củ, nào là khoai tây, bắp cải, nào nước mắm, hạt tiêu… chất đầy chiếc tủ lạnh bé xíu.

Mẹ bảo: “Cả năm có một cái tết, phải no đủ thì cả năm mới sung túc, đầy đủ được.” Và rồi đồ ăn sau đó nhà tôi phải ăn qua tháng giêng mới hết được. Mẹ cũng bảo năm sau không mua nhiều thế này nữa, nhưng đến năm sau đâu lại vào đấy.

Tôi còn nhớ, mỗi năm nhà bà ngoại đều gói bánh chưng, rồi phân chia cho tất cả các con cháu. Cả đại gia đình quây quần lại với nhau một hôm, phân chia công việc chuẩn bị. Tôi và anh trai thường được hay được phân công nhiệm vụ rửa lá rong, việc mà tôi rất ghét trong cái tiết trời giá lạnh tháng Giêng.

Việc tôi thích nhất là được trông nồi bánh buổi đêm. Trẻ con mà, lúc nào cũng phải đi ngủ sớm. Vậy nên đây là dịp duy nhất trong năm tôi được công khai thức đêm, vừa ngồi bên bếp lửa vừa nghe ông ngoại kể chuyện. Sau này vì sức khỏe của ông bà yếu đi, nhà tôi không còn tổ chức nấu bánh chưng nữa nhưng đó mãi mãi là một ký ức đẹp về Tết Nguyên đán xưa.

Tết ngày nay cũng có nhiều đổi khác, dịp cuối năm mọi người tràn ra thi nhau ngược xuôi trên phố, dòng người hối hả bị cuộc sống đầy tất bật và lo toan cuốn theo. Với guồng quay của cuộc sống hiện đại, việc chuẩn bị Tết ngày nay cũng nhanh gọn và đơn gian hơn nhiều. Cần thứ gì thì cứ vào chợ hay siêu thị là có ngay không cần phải chuẩn bị hàng tháng trời như trước đây, bởi hàng hóa ngập tràn: Từ bánh mứt, củ kiệu, dưa hành, giò, chả… thậm chí cả bánh chưng tất cả đều có sẵn, có lẽ vì thế mà Tết ngày nay giảm đi cái không khí sôi động, và cũng chính vì thế mà hương vị Tết cũng đã “bay đi ít nhiều”?

Mọi người không còn phải bận bịu với mấy ngày Tết như trước nữa, việc đi chơi, chúc tết, bạn bè, xóm giềng cũng giảm, hầu như mọi người chỉ đi chúc Tết những người thân trong họ hàng nội tộc mà sao nhãng xóm giềng như xưa. Tết ngày nay đến nhanh và đi cũng rất nhanh, chớp cái đã thấy hết Tết, mọi người đã phải trở lại học hành hay công việc, trở lại cuộc sống thường nhật và tiếp tục những ngày tháng đeo bám nỗi lo toan mưu sinh và theo đuổi sự nghiệp của mình và gia đình.

Có lẽ, chỉ có con trẻ mới được hưởng trọn vẹn cái không khí náo nức vui tươi của những ngày Tết. Chúng háo hức chờ Tết đến để được đi chơi, được ăn ngon và diện những bộ quần áo mới, nhất là được người thân lì xì mừng tuổi.

Theo thời gian, mỗi chúng ta sẽ dần mất đi sự háo hức chờ mong mỗi khi đến Tết bởi ta đâu còn trẻ? Thay vào đó là những nỗi lo toan giống như của bà, của mẹ khi xưa. Đã bao lần ta tự hỏi lòng mình, không biết có phải Tết ngày nay tẻ nhạt và ít háo hức hơn so với Tết xưa? Nhưng dù vậy, có những giá trị sẽ vẫn còn lưu giữ mãi trong chúng ta.

Trong cái khoảnh khắc giao thừa ấy, đất trời vạn vật dường như đổi thay và khoác lên mình tấm áo mới căng tràn sức sống. Khoảnh khắc đó, tôi biết được mình vẫn hạnh phúc khi được ở bên gia đình. Tết, là không gian để ta kết nối lại những yêu thương, là thời gian để ta tìm về cội nguồn của hạnh phúc, và để ta thêm yêu quý ngôi nhà bé nhỏ của chính mình…

Đỗ Hồng Giang

Sinh viên ĐH FPT Hòa Lạc

TIN LIÊN QUAN