Tháng rèn luyện tập trung và những lời “thú tội ngọt ngào”

Đã 1 tuần sau khi rời quân sự, thật sự thì vẫn chưa quen cảm giác ấy một chút nào. Buổi chiều rời trường quân sự, xách balo đi dọc con đường với hai hàng cây trải dài, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại, nước mắt chực rơi vì vẫn chưa thể tin là mình đã hoàn thành tháng rèn luyện tập trung. 23 ngày trôi qua nhanh như gió thoảng… 23 ngày với những kỷ niệm khó quên cùng đám bạn mới quen nhưng cứ ngỡ đã thân từ lâu rồi.

23 ngày…là những buổi học ngồi dìm hàng nhau, hết chọc đứa này đến đứa khác, trốn thầy lén về phòng ngủ khi hết giờ giải lao học trên giảng đường. Là những trưa chiều xuống nhà ăn mỗi đứa lấy một món tùy thích rồi ngồi lại chia nhau ăn như một buổi buffet, do vậy mà đi suốt hơn 3 tuần chứ chẳng đứa nào ngán cơm… Tất cả rồi sẽ chỉ còn là những hồi ức thật đẹp về học kỳ quân sự đã qua.

Một chiều 29/9, cả đám xách balo, kéo vali đến sân ký túc xá nhìn lên các tầng lầu, đứa nào cũng nhăn mặt không biết khi nào thì hết kỳ quân sự, mà ai có ngờ… Bây giờ đã yên vị ở nhà rồi!

Hết rồi những sáng cùng chạy ào xuống sân tập thể dục, những buổi lên giảng đường thì mỗi đứa một cái gối ngủ mê mệt, chỉ khi thầy quản lý lên thì mới bật dậy lật tập mở sách ngồi diễn sâu như chăm học lắm. Rồi cả những buổi lăn lê trên thao trường, học bắn súng mà cứ than: “Mày ơi, trời nắng quá!” được cho nghỉ là lại túm tụm lại tâm sự đủ kiểu, có khi còn chia nhau mỗi đứa một cây xúc xích của nhỏ bạn đem theo phòng khi bao tử kêu gào nạp năng lượng những bữa không kịp ăn sáng.

Qua rồi những tối, canh thầy vừa bắt loa thông báo tắt đèn đi ngủ là cả đám lại bật đèn LED, Flash đủ kiểu để mở “party khuya”. Cả phòng 14 đứa tụ lại, nào cóc, ổi, xoài, bánh trung thu, bánh mì với heo quay, pizza rồi nước ngọt các thứ,… vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả khắp phòng. Và chủ nhật luôn là ngày Happy Day khi mà có đứa được gia đình mang thêm lương thực lên là y như rằng tuần đó cứ ăn khuya triền miên.

Nhưng đáng nhớ nhất là đêm cuối trước ngày về, cả đám còn tụ lại chơi trò xoay chai nhựa đến đứa nào là đứa đó phải nói cảm nghĩ của mình về cả phòng trong suốt kỳ quân sự đến hơn 2h sáng mới ngủ. Thật sự bản thân cảm thấy mình rất may mắn vì đã có được một đám bạn rất tốt, rất tuyệt vời như vậy. Hy vọng tình bạn giữa 14 đứa sẽ tồn tại càng lâu càng tốt!

Tuy nhiên, đi quân sự thì tất nhiên ngoài có thêm bạn còn phải biết rèn luyện kỷ luật nữa. Nói tới kỷ luật thì không thể không dành lời cám ơn cho các thầy cán bộ quản lý. Nói thật thì khi mới tới, chẳng đứa nào có cảm tình với các thầy. Cứ cầm loa lên là la hét bảo phải làm thế này, không được làm cái kia, có cái lịch sinh hoạt theo chế độ mà cứ nói đi nói lại mãi suốt mấy ngày đầu.

Ngày đó mới vào chưa quen giấc, cứ 5h10’ sáng là các thầy bắt loa réo inh ỏi xuống sân tập thể dục, buồn ngủ ghê nơi. Rồi chiều 13h10’ là hối thúc xuống sân tập trung đi học, mà phải bắt là tập trung điểm danh đủ mới cho lên lớp hoặc ra thao trường. Chưa kể, tối nào sinh hoạt đại đội là ngồi nghe nhức cả cái đầu. Gần đến giữa học kỳ thì suy nghĩ thay đổi, mình lại thấy thương mấy thầy. Một người mà quản đến mấy lớp hơn 200 con người, kể ra cũng cực. Sinh viên mà, có chịu ngồi yên bao giờ, tới giờ đi ngủ hứng lên là hát hò, la hét buộc thầy phải lên la cho một trận mới ngủ, không thì đi lòng vòng dưới sân đợi nghe loa bắt đi lên mới lật đật kéo nhau về phòng. Rồi đi học thì thầy phải đi theo, lên lớp nhắc nhở đủ thứ mới chịu ngồi yên… Lúc ấy mới phát hiện, mấy thầy rất vui tính, rất nhiệt tình với sinh viên.

Kết thúc kỳ quân sự quả thật rất biết ơn các thầy. Nếu không có những tiếng loa đinh tai nhức óc thì mình sẽ không đi vào chế độ, sinh hoạt có giờ giấc, nề nếp hơn, cũng không sống nghiêm túc, kỷ luật hơn được.

Xa quân sự…buồn thật đấy! Nhưng rồi cảm giác ấy rồi sẽ qua nhanh thôi, để còn nhường chỗ cho những khát vọng, ước mơ trên con đường đại học phía trước. Những hoạt động đầy sôi động của câu lạc bộ, những giờ học đầy thử thách nhưng không kém phần sáng tạo, những giấc mơ chờ ngày tỏa sáng đang đợi ở phía trước, học kỳ quân sự chỉ là điểm khởi đầu mà thôi! Hãy coi nó như một hồi ức thật đẹp mà ta sẽ mang theo trong suốt cuộc đời. Luôn tiến lên phía trước nào, K13! Tương lai là do mình tự xây dựng lên! Cùng cố gắng và thành công nhé!

Hạo Thiên

TIN LIÊN QUAN

Thơ tình lính trẻ

  • 26/10/2015
  • admin