“Mình đã yêu FPT như thế đấy”

19/05/2015
admin
1112
2001, bước vào cấp 1, ngô nghê chẳng biết gì, nhưng hồi đấy đi học cảm thấy vui lắm đúng theo kiểu mỗi ngày đi học là một ngày vui, bạn bè luôn bên cạnh cùng nhau chơi đuổi bắt, nhảy dây,... cô giáo tuy có hơi khó tính nhưng chỉ bảo mình tận tình, không hiểu cô giảng đi giảng lại cho hiểu thì thôi.Hồi đó, mình chẳng biết gì đến áp lực học hành thi cử gì, cũng không biết đến học thêm như tụi nhỏ bây giờ. Với mình đó là thời hồn nhiên nhất, trong sáng nhất.22006, bước vào cấp 2, sự chuyển đổi giữa 2 cấp cũng có sự thay đổi nhất định, học nhiều môn hơn, biết được nhiều thầy cô hơn. Mình quen thêm nhiều bạn mới, và cũng có cả những đứa bạn cũ từ thủa bé mà mình nghĩ chắc sẽ chẳng còn được học cùng.Những người bạn thân cùng nhau trải qua tuổi " dở dở, ương ương" nhất, cùng nhau đi tắm suối, leo núi, cùng nhau trốn học, hay trải qua nỗi sợ hãi mỗi khi lớp gây ra tội gì bị mẹ Ngân mắng. Những đứa tuy học ở khác lớp nhưng lại gắn bó ôn tập với nhau hàng tháng trời để chuẩn bị cho thi học sinh giỏi, cho kì thi vào trường chuyên. Chúng mình vẫn cứ vô tư chơi, vô tư học, mà chẳng vướng bận điều gì.32010, cấp 3 đã đến, chuỗi tháng ngày vào lớp chuyên. Sốc, sốc, và sốc, cảm nhận duy nhất của mình vào thời điểm đó là thế. Thay đổi rất rất nhiều, mình mệt mỏi hơn, cũng không vui khi có khá nhiều thứ xảy ra vào thời điểm ấy. Nhưng cho đến cuối cùng, kết thúc lớp 12, kết thúc 3 năm đầy biến động, đọng lại trong mình vẫn là cảm xúc biết ơn. Biết ơn những người bạn giúp mình lớn lên, biết ơn những người bạn luôn bên mình lúc mình khó khăn nhất, biết ơn thầy cô đã tận tình chỉ bảo lo lắng cho những đứa học trò ngô nghê.2013, năm đầu tiên vào Đại học. Nói sao bây giờ nhỉ, nó gần như khác hoàn toàn so với những gì suy nghĩ từ trước. Vào FPT, như là một duyên phận không định trước, mình vẫn nhớ như in cảm giác ấn tượng ban đầu khi mới bước vào trường, từ khuôn viên rực rỡ đến tỷ lệ sinh viên nam đông gấp sinh viên nữ phải đến 5 hay 6 lần.4Mình nhớ, anh chị mình đi học về kể các thầy cô rồi nhân viên trường hạch sách đủ điều, nhưng không mình lại chẳng gặp vấn đề ấy lần nào ở ngôi trường này, mọi người đều thân thiện tươi cười giúp đỡ nhiệt tình. Chính xác thì mình cảm thấy mình đã “fall in love” với ngôi trường này rồi đấy.Trải qua quãng thời gian 2 năm học, áp lực học hành thi cử luôn ở level max bởi lượng kiến thức là rất lớn, nhưng  thầy cô luôn biết cách khiến cho sinh viên có hứng thú mỗi ngày đến lớp. Họ - không phải chỉ đơn thuần là một người giảng viên, mà còn hơn thế nữa là người bạn, người anh chị đi trước chỉ bảo hướng dẫn cho những đứa em về kiến thức ngành học, về những bài học kĩ năng trong cuộc sống. Mình tự hào vì ngôi trường của mình có một môi trường năng động hơn rất nhiều những ngôi trường khác, mọi người có thể tự do thể thiện bản thân mình.12 năm là học sinh, cộng thêm 2 năm là sinh viên, trải qua đủ mọi cảm xúc cung bậc, có những thứ đáng nhớ, cũng có những thứ đáng quên. Điều khiến mình vui nhất là không phải chịu những áp lực quá sớm từ học hành, bạn bè, được lớn theo một cách tự nhiên nhất, khi mà giờ đây so sánh lại với đứa em trai của mình hay đứa cháu nhỏ, mình cảm thấy chúng mất quá nhiều, mất không gian chơi, mất tuổi thơ, khi trong chúng giờ chỉ còn bài tập chồng chất? Điều gì có thể giúp các em có thể thoát khỏi, trả về cho các em sự hồn nhiên như vốn có?Bạn có trả lời giúp mình được không?

Thu Hà

1112
Tags: áp lực Dai hoc fall in love fpt học trò kiến thức kĩ năng môi trường sinh vien thầy cô