Sao không thay đổi một lần!

18/09/2016
giangnt
130
Bạn không mệt à? - tôi hỏi. Cứ thử được 4 điểm một lần xem sao, phải thỉnh thoảng bị điểm kém bạn mới thấy điểm cao nó thích thế nào chứ! - tôi thuyết phục.anh8Này, thôi thì nếu bạn chưa “absent” slot nào thì hãy thử một lần bùng học đi hái trộm hoa sen, tôi nghĩ là bạn sẽ bất ngờ vì cảm giác thú vị của nó! - tôi cố nài nỉ nhưng thất bại, cậu bạn tôi vẫn như cái máy được lập trình..Ngày bé tôi có một con thiên nga cao su. Nó căng lên sau khi thổi khí vào, thậm chí còn cả một cái còi bên trong để thổi vào sẽ kêu tò te. Món quà “quá ư là có giá trị” – theo cách nói của tôi ngày đó, đến từ cha tôi vì một lý do bí mật và có thể sẽ là món đồ chơi đắt nhất mà tôi đã từng có. Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận việc tôi đã tự tay cầm kéo rạch mông con thiên nga ra chỉ vì cái kèn gây tò mò quá nhiều. Mẹ tôi đã tiếc lắm và định cầm chổi cho tôi một trận. Nhưng cha đã nói: “Đồ chơi sinh ra là để bị hỏng". Nếu nó không hỏng thì nó còn có ý nghĩa gì không ?” Thực ra ngày đó tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều cho lắm, chỉ là rất vui khi mà việc tôi cố gắng thay đổi tác dụng của con thiên nga được ba ủng hộ nhiều thế. Nhưng lớn hơn một chút, tôi chợt nhận ra rằng nếu như nó mãi chỉ là một con thiên nga với cái bụng toàn hidro thì hẳn là tôi đã chán ghét nó rất nhanh thay vì cảm thấy thích thú khi cả ngày chơi với cái còi, giả làm anh cảnh sát, thậm chí là thổi toe toe rồi quát tháo y như thầy dạy thể dục… Và ngày đó tôi bắt đầu nghĩ rằng, mọi thứ đều nên thường xuyên thay đổi, chúng sẽ thú vị hơn nhiều!fail in examHọc cùng lớp đại học của tôi là một cậu bạn “mẫu mực”. Cậu được tất cả thầy cô lấy làm yêu quý và hài lòng lắm. Không chỉ học giỏi mà cậu ấy còn chăm học và có ý thức học hỏi. Cậu rất ngoan, chưa từng phạm lỗi lần nào kể từ khi tôi quen cậu ta. Hơn thế nữa, cậu ta chưa từng chậm deadline, luôn nộp bài sớm và khiến thầy cô bị cảm động, dùng những mỹ từ lung linh để ca ngợi. tên của cậu luôn nằm vững trên tấm bảng vinh danh sinh viên xuất sắc.Nhưng tôi đã rất ngạc nghiên khi biết rằng, cậu ấy không biết rằng ở cổng trường, nơi cách phòng cậu ấy hơn chục mét, có những quán bán ngô nướng rất ngon, không biết những cánh đồng xanh mướt và những con đường đầy hoa ngay trên đường đến trường. Khi tôi đã kể cho cậu ta biết, cậu ta đã lấy làm ngạc nhiên và thích thú lắm, hứa hẹn một ngày không xa sẽ ra đó ăn, thử lê la những nơi gần trường đê cảm nhận cuộc sống. Thế rồi hai tháng sau, mùa sau, năm sau riết rồi mà cậu bạn tôi vẫn bận bịu bên các cuốn sách đến mức chưa kịp nhìn thấy cái lò nướng ngô lần nào…Bạn không mệt à? - tôi hỏi. Cứ thử được 4 điểm một lần xem sao, phải thỉnh thoảng bị điểm kém bạn mới thấy điểm cao nó thích thế nào chứ! - tôi thuyết phục, Này, thôi thì nếu bạn chưa “absent” slot nào thì hãy thử một lần bùng học đi hái trộm hoa sen, tớ nghĩ là bạn sẽ bất ngờ vì cảm giác thú vị của nó! -ôi cố nài nỉ, nhưng thất bại, cậu bạn tôi vẫn như cái máy được lập trình..Tôi không có ý chúng ta nên nổi loạn. Chỉ là nếu chúng ta cứ đều đều ngày này qua ngày khác thì đời sẽ nhạt làm sao! Cái lịch trình đặt sẵn trong ngày bạn chán chưa? Chẳng ai bắt bạn làm “robot siêu nhân” nhưng dù gì thì bạn cũng nên thử cái cảm giác được hưởng thụ cuộc sống diễn ra từng ngày khác biệt với cách của riêng mình, ít nhất cũng nên thử thay đổi một lần vì biết đâu thử rồi bạn lại thích.Cho dù là việc bạn đang thử “được” người đời gọi là tốt hay xấu, thậm chí là dở hơi, thì nó vẫn hơn chán những kẻ cả đời không dám thay đổi, không dám thử! Đời có bao lâu? điên rồ một tý có sao, cạo trọc một lần, đeo một cái khuyên ở khóe miệng, hay thử nghe một vài bài nhạc dân ca hay Quan họ Bắc Ninh, hợp thì tốt, không hợp lại... thử cái mới. Khám phá chính mình với thân thể, trái tim và bộ não đều là của riêng ta. Hãy cứ khóc đi, cười đi, yêu đi, điên dại đi, làm tổn thương nhau đi, rồi lại yêu nhau đi… Đời có bao lâu!

Trứng Xui Xẻo

130
Tags: điểm thi kém