Nhật ký mùa hè xanh của một cô gái Sài Gòn

27/08/2016
tramnn
1220
Đây là lần thứ 2 tôi tham gia Mùa hè xanh của FAI tổ chức. Khác hẳn Mùa hè xanh năm trước, lần này tôi may mắn được tham gia ở miền Bắc nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, có núi và rừng… Khác hoàn toàn với vùng đồng bằng của miền Nam nơi mà tôi sinh ra và lớn lên. Với cô gái Sài Gòn chưa một lần đặt chân lên vùng núi xa xôi như tôi, Mùa hè xanh năm nay là cơ hội để tôi được sống 1 cuộc sống như người dân tộc Tày, Nùng… Vậy thì ngại gì mà không xách ba lô lên và đi!Tôi đã ko thể giấu được sự háo hức của bản thân mình khi nhận được thông tin mình vượt qua vòng phỏng vấn của Mùa hè xanh. Tôi 19 tuổi, tôi còn trẻ và tôi muốn đi, đi để cống hiến sức trẻ, đi để có kỉ niệm về một thời sinh viên.[caption id="attachment_15258" align="aligncenter" width="637"]Sinh viên FAI tham gia Mùa hè xanh Sinh viên FAI tham gia Mùa hè xanh[/caption]Được mặc trên người chiếc áo xanh tình nguyện với dòng chữ “Khối Liên kết Quốc tế - ĐH FPT” tôi càng hãnh diện hơn. Trên chiếc xe lên Đà Bắc hôm ấy là 25 con người đến từ nhiều tỉnh thành với 25 cá tính khác nhau. Nhưng chúng tôi có chung 1 lòng nhiệt huyết là cống hiến một phần nào đó cho 2 xã nghèo nhất của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình là: xã Giáp Đắt và xã Mường Chiềng. Tại đây, chúng tôi có những hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa như: Trao tặng tủ sách, xây dựng sân chơi, vẽ tranh tường cho trường mẫu giáo, tuyên truyền về ATGT cho học sinh cấp 2,…Ngày đầu tiên của chuyến hành trình, chiếc xe chất đầy hành lý của đoàn chúng tôi chầm chậm đầy cần trọng nhích từng chút một trên đoạn đường lên Đà Bắc. Đoạn đường 60km từ trung tâm huyện đến Giáp Đắt và Mường Chiềng dường  như trở nên xa xôi hơn bởi mặt đường là một thứ đất đỏ nhão nhoét, nhầy nhụa và vô vàn ổ gà.Có lẽ, đêm hôm trước ở đây đã có một trận mưa rất lớn. Thêm vào đó là những khúc cua tay áo liên tục bên cạnh là vực sâu, có đoạn núi sạt choán hết lòng đường khiến mọi người phải nín thở vì sợ.[caption id="attachment_15259" align="aligncenter" width="423"]Kỷ niệm không thể quên đối với một cô gái Sài Gòn Kỷ niệm không thể quên đối với một cô gái Sài Gòn[/caption]Có những lúc tưởng chừng đoàn xe phải quay đầu lại vì đường quá xấu không thể đi tiếp nhưng chúng tôi không nản lòng, cùng nhau bắt nhịp hát những bài hát “Hai mươi lăm anh em trên 1 chiếc xe tăng như hai mươi lăm bông hoa nở cùng 1 cội…” như tiếp sức cho đoàn xe tiến về phía trước. Cảm giác của tôi lúc bấy giờ là rất bất ngờ và sung sướng vì lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy tận mắt núi rừng, cảnh đẹp của ruộng bậc thang, thấy suối chảy, những thứ mà trước đây tôi chỉ được thấy trên TV. Nơi đây khác xa với cuộc sống ồn ào, tấp nập đầy khói bụi của phố thị, nơi mà tôi đang sống.Sau hơn 7 tiếng đi xe chúng tôi cũng đã đến được với xã Giáp Đắp, một nửa trong số thành viên của đoàn chúng tôi sẽ đến Mường Chiềng cách đó khoảng 2km. Nơi chúng tôi ở hầu như thiếu thốn về mọi thứ: không có bếp, không có nhà vệ sinh  chỉ vỏn vẹn 1 căn nhà sàn đơn sơ nhưng người dân lại vô cùng hiếu khách. Họ cho chúng tôi mượn bếp nấu ăn, mượn cả xoong nồi, cả nhà vệ sinh… Ngày đầu tiên hầu như chúng tôi dành thời gian để sắp xếp lại nơi ăn, chốn ở của cả đoànKhi tôi viết những dòng này cũng là lúc ngày thứ ba của chuyến tình nguyện đã trôi qua. Thức dậy lúc 5h30 sáng trong cái se lạnh của núi rừng Tây Bắc quả thực không mấy dễ chịu, nhưng tôi cũng đã bắt đầu quen dần với khí hậu nơi đây. Tập các động tác thể dục và được ăn bữa sáng đậm chất tình nguyện với mỳ tốm trứng để đảm bảo có đủ sức khỏe cho 1 ngày làm việc.Tôi đồng hành cùng đội Văn thể mỹ để trao tủ sách thiết thực và tổ chức game cho các em nhỏ cấp 1. Tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của các em nhìn những cuốn sách mới tinh còn thơm mùi mực mới. Ánh mắt ngây ngô, hồn nhiên nhưng ánh lên niềm vui của các em khiến tôi nhận ra mình thật may mắn, may mắn vì cuộc sống của tôi còn đủ đầy hơn các em.Ngắm nhìn các em say sưa với từng trang sách tôi bỗng thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn quyết định tham gia vào Mùa hè xanh này.Tôi cũng nhận ra một điều rằng, trẻ con nơi đây đáng yêu vô cùng. Chúng bẽn lẽn khi gặp người lạ nhưng vẫn hang hái tham gia các trò chơi do chúng tôi tổ chức. Chúng hồn nhiên hò hét cổ vũ nhau “Cố lên, cố lên…” chia sẻ cho nhau những phần quà. Khoảnh khắc cả một rừng tay giơ lên để tham gia trò chơi, rồi những nụ cười trên môi các em làm tôi cảm thấy vui sướng vô cùng.Chuyến đi Mùa hè xanh năm nay rất ngắn, nhưng tôi và những người bạn của mình đã nỗ lực hết mình để có thể giúp đỡ một phần nhỏ bé cho các em nhỏ nơi đây. Chẳng còn nữa cảm giác mệt mỏi thủa ban đầu. Tôi sẽ nhớ lắm những đêm trời đầy sao mà nếu như ở phố thị tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được. Tôi cũng sẽ nhớ những đứa trẻ nơi đây, những người dân nồng hậu, nhớ những buổi nắng cháy da vẫn miệt mài làm việc, nhớ những người đồng đội của mình. Và tôi nhớ tất cả những gì thân thương mà chúng tôi gọi là “Mùa hè xanh”.

                                                                                                      Đặng Trần Kim Hoàng – Sinh viên năm 2 FAI        

1220
Tags: Khối Đào tạo Liên kết quốc tế Mùa hè xanh sinh viên tình nguyện tình nguyện