820 giờ “đi lính” trong tôi

02/10/2016
tramnn
374
Ngay sau Lễ Khai giảng tại Trường ĐH FPT Hòa Lạc, tôi cùng gần 1000 các bạn sinh viên K12 khác khoác balo lên vai và di chuyển theo những chuyến xe đến nơi được các anh chị sinh viên khóa trên mệnh danh là “Xuân Hòa Resort”.Tuần Đầu TiênKhoảng 18h cùng ngày, chúng tôi đã tới nơi. Tôi và 12 bạn khác được xếp ở cùng một phòng. Sau khi lên đến phòng tôi thấy thật sự rất “sốc” vì đã quen sống ở nhà với  không gian thoải mái đầy đủ còn phòng ở Xuân Hòa khá chật, lại chỉ có 10 giường trong khi chúng tôi có đến 12 người. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến cái cảm giác phải ngủ ghép chật chội, khó chịu. May thay , anh bạn cùng phòng (cùng là sinh viên K12 nhưng anh nhiều tuổi hơn tôi) đã xung phong “hy sinh thân mình” ngủ dưới đất để những người còn lại được cảm thấy thoải mái hơn một chút. Xin phép giữ bí mật tên anh, bạn nào muốn biết chàng trai ga-lăng này là ai thì hãy đọc đến hết bài và liên hệ với tôi qua thông tin tác giả ở cuối bài).[caption id="attachment_16416" align="aligncenter" width="640"]Trung tâm Giáo dục Quốc phòng II Xuân Hòa, nơi gần 1000 sinh viên K12 chúng tôi sẽ sống và học tập trong hơn một tháng. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng II Xuân Hòa, nơi gần 1000 sinh viên K12 chúng tôi sẽ sống và học tập trong hơn một tháng.[/caption]Sau một ngày mệt nhoài vì di chuyển liên tục, ai cũng muốn tắm thật nhanh  nhưng phòng chỉ có duy nhất một nhà tắm. Mặc dù mới quen nhưng chúng tôi bỏ qua hết sự ngại ngùng, tắm chung cho nhanh sau đó ai về giường nấy ngủ say "như chết".Ngày hôm sau chúng tôi được các thầy giới thiệu về Xuân Hoà và các quy định mà mỗi “tân binh” cần biết. Chúng tôi còn được phát quân phục. Đó là lần đầu tiên tôi “sở hữu” một bộ quần áo lính, cảm giác cũng oai oai.  Đúng 11 giờ trưa, chúng tôi đi ăn và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi phải xếp hàng đi ăn một cách nghiêm túc và trật tự.[caption id="attachment_16417" align="aligncenter" width="640"]Chúng tôi làm quen với các bài học đội hình đội ngũ, xếp hàng trật tự mỗi khi lên lớp hoặc đi ăn Chúng tôi làm quen với các bài học đội hình đội ngũ, xếp hàng trật tự mỗi khi lên lớp hoặc đi ăn[/caption]Ăn xong, tôi cùng các bạn về phòng nghỉ ngơi rồi chiều và tối lại tập trung để nghe các thầy cô giới thiệu,hướng dẫn cách học tập,triển khai các hoạt động trong thời gian ở Xuân Hòa. Đúng 21 giờ 30, chúng tôi được về phòng và chỉ có 30 phút để vệ sinh cá nhân, giặt quần áo. Khi còn ở nhà, một mình tôi làm ngần đó việc đã mất hơn 30 phút còn bây giờ phải “chia sẻ” nhà tắm với 11 bạn cùng phòng. Vậy là, đám con trai chúng tôi chấp nhận “ở bẩn” một chút, tắm giặt qua loa cho kịp giờ “giới nghiêm".22 giờ tối không sai một phút, toàn đại đội tắt điện đi ngủ. Phòng nào không ngủ hoặc vi pham quy định thì  sẽ phải mặc quân phục đeo balo và chạy mấy vòng sân vận động. Nếu nhiều phòng vi phạm thì thầy báo động toàn đại đội xuống sân xếp hàng xem các bạn bị phạt.Ai chưa từng trải qua “đời lính” ở Xuân Hòa chắc chẳng thể hiểu được cảm giác đang ngủ ngon phải bật dậy xuống sân tập trung. Hôm đó, chúng tôi được xem các bạn lăn lê bò trườn tránh ong tưởng tượng. Đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt.Tuần đầu tiên, có đến 2 lần chúng tôi bị báo động như vậy.5 giờ sáng, còi báo thức vang lên. Âm thanh này thực sự “không thể yêu thương được” và có lẽ nó còn ám ảnh tôi cho đến khi kết thúc kỳ quân sự. Chúng tôi dậy đi tập thể dục buổi sáng, sau đó ăn sáng và tập trung cả đại đội, chuẩn bị cho các giờ học và hoạt động trong ngày mới.Tuần đầu tiên cứ như vậy mà trôi qua, tôi cùng các bạn sinh viên cảm thấy có chút mệt mỏi bởi phải làm quen và thích nghi với cuộc sống “đời lính” hoàn toàn mới.Tuần thứ hai và ba[caption id="attachment_16422" align="aligncenter" width="640"]Đêm nhạc Ladies by Night sôi động và vui nhộn Đêm nhạc Ladies by Night sôi động và vui nhộn[/caption]Sau một tuần làm quen với cuộc sống ở Xuân Hòa, tuần thứ hai và ba, chúng tôi được học nhiều điều mới và tham gia nhiều hoạt động tập thể cực kỳ sôi động. Ngoài tập thể dục buổi sáng, sinh viên được các thầy dạy võ Vovinam. Tôi nghe nói đây là “đặc sản” của sinh viên ĐH FPT: ai cũng phải biết, phải học và học giỏi mới ra được trường.Ban ngày, chúng tôi lên lớp với các giờ học Giáo dục Quốc phòng. Lần đầu tiên (lại một lần đầu tiên nữa) sau rất nhiều năm, tôi mới phải xếp hàng đi học.[caption id="attachment_16418" align="aligncenter" width="640"]Xuân Hòa rực rỡ hơn trong đêm bởi ánh đèn sân khấu Xuân Hòa rực rỡ hơn trong đêm bởi ánh đèn sân khấu[/caption]Buổi tối, các thầy cô PDP tổ chức cho sinh viên chúng tôi  tham gia các hoạt động như đọc,viết hồi ký, xem phim tài liệu, đêm nhạc Ladies by Night, đêm nhạc Hòa âm Ánh sáng… Thầy và trò lúc này dường như không còn khoảng cách. Chúng tôi hòa nhịp trong những giai điệu, âm thanh sôi động, cất cao lời ca tiếng hát và cười vui hết mình. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về tinh thần tự do, đổi mới, hào sảng của những người FPT, của môi trường FPT. Đó cũng là điều tôi muốn có được khi chọn học ở đây.Tuần hai, tuần ba ở Xuân Hòa trôi qua khá nhanh. Một phần có lẽ bởi chúng tôi đã quen với cuộc sống và việc học tập, rèn luyện ở đây, không còn thấy quá mệt mỏi như những ngày đầu tiên. Tôi quen thêm nhiều bạn bè ngoài 11 “đồng đội” cùng phòng. Chỉ có một điều ít thay đổi đó là chúng tôi vẫn tranh thủ “quậy” mọi lúc, mọi nơi có thể dù đứa nào cũng sợ bị phạt.Chủ Nhật tuần thứ 4: Ngày hành quânHôm nay chúng tôi được tham gia hành quân dã ngoại một cách đúng nghĩa. 4 giờ sáng, toàn đại đội được lệnh tập trung và lên đường đi hành quân từ Trung tâm đến điểm tập kết tại Đồi Thằn Lằn. Ra khỏi Trung tâm, ngắm quang cảnh buổi sáng sớm, tôi có một cảm giác rất lạ, có lẽ đã lâu rồi tôi không được hít thở bầu không khí trong lành đến vậy.[caption id="attachment_16419" align="aligncenter" width="640"]Đại đội FPT hành quân từ khi trời mới tờ mờ sáng với đầy đủ quân phuc, balo tư trang và cờ Tổ quốc Đại đội FPT hành quân từ khi trời mới tờ mờ sáng với đầy đủ quân phuc, balo tư trang và cờ Tổ quốc[/caption]Sau khi đi được hơn 5km qua các con đường gồ ghề dốc đá, chúng tôi đã lên đến đỉnh Đồi Thằn Lằn và mỗi lớp chọn một vị trí riêng để nghỉ ngơi.Nhưng giờ nghỉ không kéo dài được bao lâu vì ngay sau đó chúng tôi lao vào “cuộc chiến bóng nước”[caption id="attachment_16423" align="aligncenter" width="640"]Tập kết trên Đồi Thằn Lằn, chúng tôi lao vào "cuộc chiến bóng nước" nảy lửa nhưng cũng vui hết sảy Tập kết trên Đồi Thằn Lằn, chúng tôi lao vào "cuộc chiến bóng nước" nảy lửa nhưng vui hết nấc[/caption]Sau khi ăn và nghỉ ngơi, 10 giờ sáng, chúng tôi hành quân trở về. Mỗi người lính đã kịp có những bức ảnh selfie cùng nhau và cùng gần 1000 sinh viên, các thầy cô và anh chị khác, kết thúc một ngày chủ nhật mệt nhất nhưng cũng vui nhất.img_0801[caption id="attachment_15897" align="aligncenter" width="640"]DHV_9536 Hình ảnh đầy tinh thần "Bộ đội cụ Hồ" của đại đội FPT sau buổi hành quân dã ngoại. Ảnh: ĐH FPT[/caption]Tuần Thứ 4Tuần cuối cùng, chúng tôi phải vượt qua các bài thi để hoàn thành tháng học tập và rèn luyện tập trung ở Xuân Hòa.Ngày đầu tiên của tuần thứ 4, trung đội tôi là trung đội đầu tiên thi học phần 3, một học phần được coi là khó nhất. Cũng vì quá yêu quý nơi này mà tôi quyết định sẽ thi lại học phần này vào khoá sau để có thể lại một lần nữa được lên Xuân Hòa, nơi mà tôi có bao nhiêu kỉ niệm mà cuộc đời này tôi không bao giờ quên.[caption id="attachment_16425" align="aligncenter" width="640"]Một chiến sỹ ngắm nghía các kỷ vật, hình ảnh chiến tranh rất lâu Một chiến sỹ ngắm nghía các kỷ vật, hình ảnh chiến tranh trong triển lãm "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"[/caption]Sau những bài thi căng thẳng, chúng tôi vẫn được tham gia xem phim tài liệu giúp tôi biết được sự gian khổ của quân đội ta dưới thời kháng chiến như thế nào, một bộ phim có thể nói là rất tuyệt vời và tuyệt vời. Kết thúc buổi tối nhiều cảm xúc, chúng tôi được nghe ca khúc “Vệt nắng cuối trời” trong ánh đèn từ điện thoại các bạn làm tôi thấy buổi tối này thật lung linh.Ngay sau buổi xem phim đó thì sáng hôm sau chúng thôi được tham gia triển lãm mang tên “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Cuộc triển lãm cho tôi – một tân sinh viên còn rất trẻ hiểu thêm về thời ông cha kháng chiến gian lao và nhiều hy sinh đến chừng nào.[caption id="attachment_16426" align="aligncenter" width="640"]Đêm nhạc Song ca cùng cán bộ giúp sinh viên và cán bộ thêm thân thiết và hiểu nhau hơn Đêm nhạc Song ca cùng cán bộ giúp sinh viên và cán bộ thêm thân thiết và hiểu nhau hơn[/caption]Tôi đặc biệt thích đêm nhạc “Song ca cùng cán bộ”. Dù với giọng hát không lấy gì làm thành thót cho lắm, tôi chẳng thể lên sân khấu trình diễn nhưng là một khán giả cổ vũ nhiệt tình dưới dân khấu, tôi thấy đêm nhạc rất vui và ý nghĩa.  Nó khiến sinh viên và cán bộ có thể hiểu nhau, gần gũi hơn trong những ngày cuối cùng ở Xuân Hòa.Sáng 30/9, một ngày trước khi kết thúc đợt học tập và rèn luyện tập trung, chúng tôi tham gia sự kiện cuối cùng: “Khi tôi xuất ngũ”. [caption id="attachment_16284" align="aligncenter" width="640"]Bức tranh "Khi tôi xuất ngũ" do chính tay các sinh viên K12 vẽ nên. Bức tranh "Khi tôi xuất ngũ" do chính tay các sinh viên K12 vẽ nên.[/caption]Sự kiện “Khi tôi xuất ngũ” kết thúc cũng là lúc chúng tôi phải về phòng và bàn giao quân phục,đồ đạc lại cho trung tâm. Đến khi trời tối, thầy Hà đã chủ động tổ chức đêm nhạc cực vui, toàn bộ hát hò đến 22 giờ 30 thì xếp hàng điểm danh quân số đi ngủ. Đó cũng là buổi cuối cùng tôi thấy điểm danh quân số lại vui đến thế. Những cái ôm những cái bắt tay với thầy thật ấm áp biết mấy.[caption id="attachment_15923" align="aligncenter" width="640"]IMG_0251 Đêm cuối ở Xuân Hòa, tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm mà mình dành cho nơi này[/caption]Đêm cuối ở Xuân Hòa cũng là ca tôi trực gác. Đã có lệnh giới nghiêm mà nhiều bạn không chịu đi ngủ nên đã có vài phòng bị yêu cầu xuống sân tập trung. Nhưng vì đã đến giờ phút cuối ở Xuân Hòa cùng nhau nên  các thầy cũng chỉ nhắc nhở, phạt đứng nghiêm một lúc rồi lại cho lên phòng. Các thầy nghiêm thật nghiêm nhưng cũng thương sinh viên lắm.Ngày 1/10: Ngày "xuất ngũ"Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc về trường. Khi chuẩn bị bước lên xe, tôi vừa thấy buồn vừa thấy vui. Vui vì sắp được về với gia đình yêu dấu ở quê hương Sơn La, gặp lại bạn bè cấp 3 sau hơn một tháng xa cách còn buồn vì sắp phải xa Xuân Hòa, xa các thầy cô, anh chị nơi đây.Nhưng không sao, vì tôi vẫn còn có cơ hội để lên Xuân Hòa mà. Hẹn gặp lại Xuân Hòa với học phần 3 vào 4 năm tới. “Khi đó, các thầy đừng đánh trượt em nữa các thầy nhé!”“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết – ảnh do báo Cóc Đọc, Ban Truyền thông và Công tác sinh viên Khối Giáo dục FPT tổ chức. Đây dịp để các tân sinh viên ĐH FPT lưu giữ những kỷ niệm đầy cảm xúc về tháng học tập, rèn luyện đặc biệt tại Xuân Hòa.Bài, ảnh dự thi xin gửi về địa chỉ: tramnn@fpt.edu.vn

Nguyễn Đức Thiện

Sinh viên K12, ngành Kỹ thuật Phần mềm

374
Tags: nhớ kỳ quân sự tân sinh viên k12 cuộc thi nhớ kỳ quân sự tân sinh viên k12 đi quân sự