Xuân Hòa chuyện chưa kể

07/10/2016
tramnn
314
Đúng như các anh chị khóa trên đã rỉ tai chúng tôi, Xuân Hòa là nơi ghi lại những kỷ niệm "vi diệu" thật khó quên.Cảm xúc của Cóc K12 trong giây phút đầu tiên ở Xuân Hòa như thế nào? Riêng tôi, có thể nói, cảm xúc đó như bị ném từ thiên đường xuống mặt đất một cách phũ phàng. Vừa thi ĐH xong, mới được tự bay nhảy ít lâu nay đã phải làm quen với cuộc sống khuôn khổ, kỷ luật. Xuân Hòa thiếu thốn nhiều thứ, không thể đầy đủ và tiện nghi như ở nhà. Chúng tôi sống tập thể, ăn tập thể và tất nhiên không thể thiếu những hoạt động tập thể: học tập, sinh hoạt ngoại khóa...[caption id="attachment_17639" align="aligncenter" width="640"]"Giấc mơ trưa" ngắn ngủi trên đường hành quân lên đồi Thằn Lằn "Giấc mơ trưa" ngắn ngủi trên đường hành quân lên đồi Thằn Lằn[/caption]1 ngày, 2 ngày.... tôi dần cũng quen với cuộc sống ở Xuân Hòa, đặc biệt là những món "đặc sản" ở đây: xôi ruốc rễ cây, rau muống xào ốc sên, bắp cảu luộc bọ ngựa, bánh ngọt triền miên sau mỗi lần thức giấc. Thỉnh thoảng, bố mẹ gọi hỏi tôi đã quen dần với cuộc sống xa nhà chưa, có buồn, quen được nhiều bạn chưa? Lần nào tôi cũng nói: "Con quen rồi bố mẹ ạ." Con có buồn một chút vì phải sớm xa gia đình nhưng không cô đơn đâu, bên con luôn có thầy cô, bạn bè ở ĐH FPT.Xuân Hòa cũng là nơi tình yêu bắt đầu, chúng tôi vẫn thường nói với nhau như vậy. Xuân Hòa gắn kết những sinh viên ở các miền quê xa xôi xích lại gần nhau, gắn kêt những con người lần đầu biết đến nhau thành bạn bè thân thiết, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những kỷ niệm đáng nhớ trong hơn một tháng học tập.Xuân Hòa còn ghi dấu bao biết bao kỷ niệm vui buồn: mấy đứa con trai trốn tập trung ở trên phòng ăn mì tôm, những lần ngủ gật ở giảng đường, ốm đau được thầy cô và bạn bè chăm sóc hay cả  cuộc chiến bóng nước "ác liệt" trên đồi Thằn Lằn.Nhớ lắm xuân hòa! Nhớ lắm những buổi hành quân, nhớ lần đầu tiên tham gia biểu diễn văn nghệ trong đêm Ladies By Night lập tức "bị loại" , nhớ cái "tác phong sjnh viên".Từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng, từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm, không lúc nào tôi không đếm ngược từng ngày, mong mỏi được về nhà. Vậy mà, khoảnh khắc vừa bước chân lên xe chuẩn bị rời Xuân Hòa, tôi bỗng thấy lưu luyến, chút nhớ nhung đọng lại trong tim tôi.Ôi Xuân Hòa, dù nhớ lắm nhưng tôi vẫn nhớ nhà!

Chu Tiến Đạt

Sinh viên K12, ĐH FPT Hòa Lạc

314
Tags: nhớ kỳ quân sự tân sinh viên k12 sinh viên k12 đi quân sự