Những giấc mơ yêu...

26/10/2016
admin
45
Thật thú vị là bên cạnh nhiều nội dung nóng bỏng trên giời dưới đất, FUHCM Confession còn tràn ngập những giấc mơ yêu, những khắc khoải, nhớ mong một ngày hạnh phúc hay ai đó hãy hạnh phúc...Confession #1 - Mơ ngày tớ sẽ về bên cậu...Cuộc sống luôn là những điều bất ngờ cậu nhỉ, ta gặp nhau một lần và khi đó cả hai đều có cho riêng mình một mối tình. Có mấy ai biết được cái ngày gặp gỡ duy nhất giữa hai con người ấy đã tạo cho chúng ta những ấn tượng đặc biệt cho riêng mình về đối phương, hay có lẽ chỉ mỗi mình tớ có...Vì ngày đó tớ tự ti, luôn suy nghĩ chúng ta là hai người của hai thế giới khác nhau: Cậu năng động, dễ thương và có rất nhiều người theo đuổi. Còn tớ, một mình với mọi thứ và cuộc sống luôn tẻ nhạt. Suy nghĩ ấy làm cho hai ta không biết nhau tận hai năm, có rất nhiều chữ "nếu như".niem-tin-trong-tinh-yeu-la-dieu-can-thoi-gian-de-xay-dung-va-vun-dapNếu như ngày đó tớ không tự ti mà cố gắng theo đuổi ấn tượng của riêng mình, hay chí ít được thoải mái kết bạn với cậu thì chúng ta có lẽ đã có hai năm bên nhau rồi cậu nhỉ. Lúc tớ và cậu đến với nhau là lúc cách xa nửa vòng trái đất. Hai tháng bên nhau để dành cho năm năm đằng đẵng đợi chờ và những nỗi nhớ mong. Sau quãng thời gian ở cạnh nhau, tớ quay về nơi đất người để tiếp tục con đường mà tớ theo đuổi với tình yêu và nỗi nhớ da diết về một người con gái. Mai này dù tớ có mệt mỏi thì tớ vẫn sẽ cố gắng vì tớ biết có một người con gái luôn mong chờ tớ quay về.Yêu xa là một thử thách không nhỏ. Xa nhau là những niềm nhớ mong, những giọt nước mắt, thì ngày trở về sẽ là hạnh phúc. Hãy chờ tớ về cậu nhé! Trời Sài Gòn trở gió sẽ lại se lạnh, tay ai đó sẽ lại lạnh, lòng người rồi cũng sẽ lạnh, nhưng hãy thắp cho mình một ngọn lửa mà nơi đó là những hy vọng cho một ngày hạnh phúc. Nhiều đêm không ngủ được vì nhớ ai đó, những dòng tâm sự này là tớ muốn tặng cậu để cảm ơn một người con gái đã yêu hết lòng!Confession #2 - Giấc mơ trưa... Cậu à, đã rất lâu rồi, cậu và tớ đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Dù có gặp nhau trên trường cũng chỉ đưa mắt liếc qua rồi đi qua.  Có lẽ vì vết thương trong tớ và cậu đã quá sâu. Chúng ta tình cờ quen vào ngày cuối học kỳ quân sự. Lúc ấy, cậu là một con bé mới lên đại học, chẳng biết gì nhiều, suy nghĩ đơn giản và ánh mắt trong veo nắng. Nhưng rồi thời gian quen tớ, niềm vui của cậu bớt dần... Nhưng cuộc sống đâu chỉ có màu hồng. Có quá nhiều thứ đã khiến tớ thay đổi, và tớ nhận ra, tớ không còn như xưa nữa, có nhiều thứ tớ đã mất đi và không bao giờ lấy lại được.Một ngày tớ nhận ra, cậu không nên ở cạnh bên cậu nữa, chỉ làm cậu đau khổ thêm. Tớ nhìn thấy những dòng nước mắt của cậu, nhìn thấy cậu buồn rất nhiều vì tớ. Cậu đeo một cái mặt nạ, thành con người khác, để tớ giận dữ, thật lòng buông tay cậu. Rồi cũng đến ngày đó, ngày tớ buông tay cậu thật rồi, nhiệm vụ đã thành công, cậu khiến tớ giận dữ, tát cậu một cái. Đó cũng là lần cuối cậu ngồi sau lưng tớ, nhìn bờ vai của tớ, khóc hết nước mắt và gắng nín lại, bình thường lại vì sợ tớ sẽ thấy cậu khóc. Và rồi, tớ quay xe đi, đi xa, xa mãi. Tớ biết suy nghĩ và hành động của cậu thật ngốc. Nhưng giờ tớ nhìn thấy cậu sống vui vẻ, hạnh phúc trở lại, tớ thấy mình đã làm đúng. Những ký ức đã qua, cậu luôn giữ trong tim tớ. Cám ơn cậu vì những điều tốt cậu dành cho tớ. Nếu nụ cười của tớ bây giờ là giả tạo, nhưng nó tốt, thì vẫn nên làm mà...Confession #3 - Một ngày nào đó, tớ mơ sẽ dắt cậu về thăm biển...Có lẽ cậu sẽ bỏ qua lời thú tội này của tớ nhưng có thể một ngày nào đó cậu nhận ra tớ là ai. Quả thật tớ rất nhớ những ngày chúng ta vẫn là bạn bè, chơi đùa cùng nhau một cách hồn nhiên. Lúc đó cả cậu và tớ chẳng hề suy nghĩ gì, cứ vô tư như thế thật là tốt. Có lẽ điều tớ không nên nói ra đó chính là tớ thích cậu, thích cậu từ những ngày ấy. Tình cảm đó cứ lớn dần từng ngày và tới bây giờ tớ cũng không biết rõ, như nguời ta vẫn bảo đó là tình yêu, đó có lẽ là thứ tình cảm xa xỉ nhất mà mình từng có.Nhưng tình yêu trọn vẹn khi nó xuất phát từ hai phía, với chúng ta, nó chỉ đến từ tớ. Trong những ngày ấy, tớ vẫn luôn cố tình đi qua những nơi cậu hay có mặt, đơn giản chỉ để gặp mặt, chào nhau và hỏi dăm ba chuyện, như những cuộc xã giao bình thường. Chúng ta học cùng tầng, hàng ngày tớ vẫn không thôi cố tình đứng ngoài hành lang chỉ để... chờ cậu đi qua. Chỉ cần cậu ở đâu là trong mắt tớ lập tức có thể bắt ngay bóng hình cậu. Dù hành lang hay là thư viện. Có những buổi chiều tan học, tớ vẫn ngốc nghếch ngồi chờ tới khi cậu ra về chỉ để được đi bộ cùng cậu.Nhưng có lẽ cũng chính thứ tình cảm xa xỉ đó đã phá vỡ luôn cả tình bạn của chúng ta? Cậu đã luôn tránh mặt tớ từ dạo ấy. Không còn hỏi han như lúc trước. Có lẽ tình cảm của tớ đã khiến cậu bận tâm quá nhiều chăng?Điều tớ mong nhất lúc này chính là cậu của ngày xưa: Vui vẻ, tươi cười, hòa đồng và thân thiện. Đã đến lúc tớ nên lùi về phía sau cậu thôi. Có thể lặng lẽ một góc nào đấy dõi theo cậu, tớ sẽ mỉm cười vì cậu được hạnh phúc. Mong cậu sẽ trở lại như những ngày đầu ta gặp nhau nhé, cô bạn - người đầu tiên tớ yêu. Cậu à, biển là một nơi xả stress rất tốt nhưng cũng sẽ là nơi khiến cậu buồn vô hạn trước sự bao la của nó. Tớ vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó tớ có thể dắt cậu thăm biển quê tớ, chẳng xa xôi những cũng không gần.Mong cho những giấc mơ yêu của Cóc FUHCM không còn là mơ, là xa, là "nếu như" hay "ước gì" nữa! Hãy mạnh dạn giành lấy hạnh phúc của mình bạn nhé.

Đăng Chí

(Theo Cóc Đọc số 53)

45
Tags: