Tiếng mẹ

26/10/2016
admin
47
Sài Gòn đi vào đêm. Ánh mắt  mơ màng sau giấc ngủ chiều muộn. Đứa bé nhà bên đang thẩn thơ với mấy vần thơ của thi sĩ Chế Lan Viên:"Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”.Cứ mỗi lần nghe lại bài thơ này lòng không khỏi thổn thức, như có cơn gió đông lướt nhẹ qua người. Có lẽ con cảm nhận một điều gì đó thiêng liêng nhất cuộc đời trong đó - tình mẫu tử! Có người nói rằng tình mẫu tử nhẹ nhàng như gió xuân, nồng nàn tựa nắng hạ, trong veo làn nước thu và ấm áp tựa bếp đông. Đủ 4 mùa yêu thương, đủ hương, mùi, vị, âm vang. Tình mẹ xóa nhòa mọi khoảng cách địa lí và thời gian vô hình phải không mẹ? Đó chính là tình mẫu tử của mẹ và con.Còn nhớ lần đầu tiên mẹ về quê thăm con kể từ ngay đi làm ăn xa. Khi con đang vô tư chơi đùa trên con đường làng dẫn vào nhà. Cha mẹ xuất hiện ngay trước mặt, con phân vân tự hỏi ai đó? Vào đây làm gì? Một tiếng xa lạ xuất phát từ “người phụ nữ”: Con! Không phải chưa bao giờ con nghe tiếng ấy, nhưng lần đó là một người nhìn vào con mà gọi. Con nhìn mẹ chằm chằm nhưng chân líu ríu lùi lại mấy bước. Mẹ dang đôi tay hy vọng, ánh mắt long lanh hai giọt nước mắt: "Con lại đây với mẹ!"long_meChắc sợ quá mà con luống cuống đôi chân nhỏ bé, chạy thẳng một mạch về nhà rồi thảng thốt kêu to: "Ông bà ơi!".Nấp sau chân ông, đôi mắt con thập thò nhìn vào cha mẹ. Mẹ cứ kêu con lại bên. Chỉ khi ông nội cho biết đó là cha mẹ, con mới chịu rời khỏi chân ông. Con cũng chẳng có chút cảm xúc gì cả ngoài vui vẻ với những món quà mẹ mua, những đồ chơi, bánh kẹo mà bấy lâu nay con chưa từng có. Lần đầu tiên con được rất nhiều quà như vậy. Đang mải mê chơi thì mẹ kêu “Ra mẹ tắm cho”. Đó là lần đầu tiên con nhớ mình được tắm bởi đôi bàn tay mềm dịu của mẹ. Mẹ giặt đồ trong niềm vui đoàn tụ. Đối với con nó là một kỉ niệm đầy cảm xúc. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho con cảm nhận sự mong chờ, tình yêu thương của mẹ.Con chợt nhớ ánh mắt mẹ gọi con trên lối vào nhà. Lẽ nào khóe mắt mẹ cũng cay, đôi mắt mẹ nhìn con lấp ló sau chân ông có phần nhòe. Chắc mẹ khao khát lắm tiếng “Mẹ ơi” từ đứa con trai 2 năm chưa gặp. Những năm đó, quê còn quá nghèo không có nổi một chiếc điện thoại bàn nên mọi tình thương mẹ đều ấp ủ trong từng cánh thư. Mỗi khi thư về, con lại trườn vào bụng ông mà bảo “Ông đọc cháu nghe cùng”.Thế đấy, đôi người hỏi con rằng: “Con nhớ mẹ không?”Sao họ có thể hỏi vậy chứ? Con chỉ cười vì câu hỏi quá vô lí. Chẳng ai xa mẹ mà không nhớ cả. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu của cha mẹ sẽ thật hạnh phúc. Nhưng chỉ khi xa cha mẹ thì mới có thể cảm nhận cái tận cùng của tình yêu vĩ đại ấy. Một bữa cơm cùng cha mẹ sẽ là bình thường đối với nhiều người, nhưng đó là niềm vui vô cùng của con. Nụ cười của mẹ là nắng ấm. Đôi khi con thèm mẹ chửi, thèm mẹ đánh yêu, thèm mẹ ôm vào lòng một chút và nhiều, nhiều cái hơn thế nữa…

Dachi ND

(Theo Cóc Đọc số 54)

47
Tags: