Quỹ Vỏ Chai và chuyến tình nguyện ngập tràn yêu thương

19/06/2015
admin
1087
“Thôi cố gắng sống với căn bệnh này đi. Dù sao có thuốc rồi, bọn mình sắp không bị kỳ thị nữa. Nếu nói chịu thua thì em sẽ không bao giờ chịu thua nó. Sống chung với nó nhưng chắc chắn em sẽ chiến thắng nó. Em sẽ thoát khỏi nó ra – đó là lời tâm sự của bé Triệu Thanh Tú,15 tuổi – một trong những em nhỏ được nuôi dưỡng tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 Ba Vì, Hà Nội (nơi tập trung các em nhỏ bị nhiễm HIV từ cha mẹ).Và chính những dòng tâm sự, những câu chuyện thương tâm ấy đã thôi thúc chúng  mình phải hành động để phần nào chia sẻ và mang lại niềm vui, tiếng cười cho các em. Cuối cùng, sau bao cố gắng, chuyến đi đầu tiên của “Kết nối yêu thương” đã đến với các em ở trung tâm.Những căn nhà nhỏ tràn ngập yêu thương Ấn tượng đầu tiên của cả đoàn chính là những căn nhà nơi các em ở. Những cái tên dễ thương được đặt cho mỗi ngôi nhà nhỏ: nhà Bí Ngô, nhà Hướng Dương, nhà Bồ Câu, nhà Dế Mèn, … –với những bông bách nhật tím tròn nhỏ nhắn do chính các em trồng và chăm sóc mỗi ngày.11650896_1863451370546591_1067800610_nTại đây, các em được thấy mình đang sống có ý nghĩa khi được tham gia vào các công việc hàng ngày như tưới cây, tưới rau, cho gà ăn. Khi vẽ tranh tường, chúng mình có ý định lấy chổi quét sạch khu vực gần tường để các em ngồi chơi không bị bẩn thì một cậu bé tầm 12 tuổi đã ngăn lại: “Các chị cứ để bọn em quét cho. Sáng nào em cũng tự quét dọn sân đó chị”.Nghe cậu bé nói với giọng đầy tự hào, mình không khỏi cảm động khi nhận ra rằng điều các em mong mỏi nhất là được đối xử bình thường thay vì bị đối xử như với những người bệnh đang bị cách ly. Dù còn nhỏ tuổi nhưng các em luôn mong mình sống có ích, em nhỏ thì giúp các Mẹ nhặt rau, cắm cơm, em lớn hơn chút thì biết quét dọn hoặc trông các em bé hơn. Những công việc nhỏ nhỏ ấy với các em lại là nhiệm vụ đầy tự hào.Những câu chuyện đầu tiên thật rụt rèTrước khi bắt đầu chuyến đi, chúng mình không khỏi hồi hộp và lòng rộn ràng khi nghĩ đến việc sẽ chơi cùng các em, sẽ nghe các em tâm sự và mang đến cho các em những nụ cười vui vẻ. Nhưng sự thật phần nào không giống như trong tưởng tượng của bọn mình khi mà bắt chuyện với các em là việc làm thực sự không dễ dàng chút nào.Mặc dù còn khá nhỏ nhưng các em đã ý thức được bệnh của mình. Đã có lúc mình như muốn bỏ cuộc khi cố gắng lại gần và hi vọng có thể nắm tay một cậu bé bởi cứ khi một anh chị trong đoàn vừa lại gần thì em đã tìm cách trốn ra chỗ khác, không nắm tay mọi người, không nói chuyện, mặt lạnh lùng. Lúc ấy, mình chợt nghĩ rằng có phải những con người vô tâm và thiếu hiểu biết đã nói rằng em có H nên đừng chạm vào em, không thì sẽ bị lây nhiễm – liệu có phải những câu nói ác độc đó từ miệng người lớn đã khiến những đứa trẻ vô tội trở nên nhút nhát và tự cô lập mình?Nhưng niềm vui đã nhanh chóng trở lại khi những trò chơi thu hút được các em. Các anh chị đầy nhiệt tình như chị Chúc, anh Nhật, anh Sơn đã chủ động chạy lên sân khấu và hát nhiều bài dù sai lời. Điều đó mang lại không khí thực sự vui tươi, nhất là khi bé Bình An rất mạnh mẽ xung phong lên hát bài “Cháu yêu bà”. Em còn rất nhỏ nên anh chị không nghe hết được những câu em bi bô hát nhưng ai cũng cười vui rộn ràng.[caption id="attachment_1769" align="alignnone" width="660"]Các em nhỏ hào hứng trong với trò chơi do anh chị tổ chức. Các em nhỏ hào hứng trong với trò chơi do anh chị tổ chức.[/caption]Cùng nhau vẽ lên bức tranh tươi đẹpCó lẽ phần thích thú nhất với cả các em và các anh chị tình nguyện là tiết mục vẽ tranh. Các em nhỏ được ngồi trong nhà văn hóa vẽ tranh giấy và làm thiệp. Còn các anh chị lớn hơn thì sẽ được cùng tham gia vẽ tranh tường. Phải làm sao để các em nhỏ dùng kéo không bị đứt tay, để các em lớn hơn ngồi vẽ tranh thật ngoan mà không nghịch phá màu quả là không đơn giản.DSC_0123Đôi khi, chúng mình phải tỏ vẻ nóng tính một chút để các em ngoan, nhưng lại luôn phải biết khen đúng lúc để các em biết là mình vẫn đang làm rất tốt. Các anh chị sẽ hướng dẫn các em cách tô màu và dùng cọ sao cho không  bị lẫn màu, rồi các em sẽ phải thật cẩn thận không thì màu acrylic sẽ dính hết lên quần áo – tất nhiên là cuối buổi thì ai cũng nhem nhuốc màu kể cả các anh chị mặc dù anh Bách, anh Cường rồi anh Đức, anh Minh liên tục chạy theo và nhắc các em rằng cọ sắp dính lên áo. Anh Tú, chị Hương, chị Bình, anh Nhật ngồi miệt mài vẽ nét, chị Chúc cặm cụi pha màu, còn các em thì rộn ràng chạy quanh chờ anh chị vẽ xong để được tô màu. “Giao lấy giúp chị cây cọ to nhé”, “Phúc ra chỗ chị Chúc lấy giúp anh màu cam nhé” và các em hớn hở chạy đi làm nhiệm vụ.DSC_0175Mỗi lúc nghe các em gọi “Chị Cá Sấu đâu rồi chị?”, “Anh tóc xoăn ơi”, “Chị tên là Huyền, em biết tên chị rồi nhé” là lòng chúng tôi rộn ràng, cảm giác chính các em mới là thiên thần đang mang lại niềm vui cho chúng tôi.Lòng không muốn vềCuối buổi mệt nhoài và chào đón cả đoàn là cơn dông trên núi. Các em lon ton chạy quanh giúp anh chị lấy áo mưa để che tác phẩm tranh tường chưa kịp hoàn thành. Không biết có phải là do bắt chước theo anh chị hay không, chứ các cô cậu cũng nhăn mặt lo lắng sợ cơn mưa dội đi bức tranh mà “chúng mình” đã vẽ thật cẩn thận.IMG_1534Trước khi phải nói lời chào và hẹn gặp lại, chúng mình vô cùng hạnh phúc nhận được một món quà. Đó chính là chiếc thiệp mà anh chị vừa hướng dẫn các em cấp 1 làm với lời chúc tự tay em nắn nót: “Kính gửi anh chị, hôm nay em rất vui được chơi với anh chị rất nhiều trò chơi và em chúc các anh chị sống lâu để chơi với bọn em”. Em đã chúc chúng tôi điều mà với các em là quý giá nhất “sống lâu” – và các anh chị cũng rất mong điều ước đó đến với các em. Chào các em và chúng tôi hẹn không lâu nữa sẽ trở lại – 2 tuần thôi mà, trong lòng mỗi thành viên đều thầm mong 2 tuần ấy đến thật nhanh…
“Kết nối yêu thương” là dự án được thực hiện bởi Quỹ Vỏ Chai nhằm mục đích chia sẻ tình yêu thương với các em nhỏ tại các trung tâm bảo trợ xã hội và giúp các em có thêm cái nhìn tươi đẹp về cuộc sống.D án không ch dành cho thành viên Qu V Chai, các bn sinh viên ĐH FPT mà còn dành cho tt c sinh viên ti các trưng đi hc trên đa bàn Hà Ni – nhng con ngưi mong mun mang sc tr, tình yêu và lòng nhit huyết ca mình đến vi nhng s phn có hoàn cnh đc bit.Thời gian diễn ra dự án từ ngày 23/06-25/07. Toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động thu gom, tái chế vỏ chai và gây quỹ ủng hộ của quỹ sẽ được chuyển thành những món quà nhỏ, những bức tranh, hộp màu hay những trang sách và được chuyển đến tận tay các em nhỏ”.

Huyền PT

1087
Tags: Ba Vì bảo trợ xã hội HIV Kết nối yêu thương sinh vien tinh nguyen trung tâm ĐH FPT