FU à, đợi tôi nhé!

29/06/2015
admin
1099
Ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình nọ, có hai đứa bé hàng đêm lại thì thầm nói chuyện với nhau. Cô chị kể cho đứa em hàng trăm câu chuyện – từ những truyện cổ tích cô đã đọc được, đến những mẩu chuyện tự sáng tác với những đóng góp nhiệt tình của em gái. Cứ như vậy, hai đứa trẻ khúc khích cười mỗi đêm, cho đến khi bố mẹ chúng phải vào phòng nhắc nhở, hoặc đến lúc chúng thiếp đi, giấc mơ ngập tràn hình ảnh của nàng tiên hay những con thú bước ra từ câu chuyện.Thời gian dần trôi, hai cô bé ngày nào đã lớn khôn. Không còn truyện cổ tích hằng đêm, và lâu lắm rồi chúng cũng không cùng nhau sáng tác thêm câu chuyện nào nữa. Nhưng dù sao, đối với người chị, những câu chuyện kể ngày bé ấy – tưởng như giờ chỉ còn là những kỉ niệm, lại để lại vô vàn những món quà qu‎ý giá, giúp cô bước đi trên con đường trưởng thành đầy thử thách.Trang sáchTính cách lớn lên cùng những trang sáchTừ một cô bé không ngại chinh phục những cuốn tiểu thuyết dày, người chị đã lớn lên, rèn luyện cho bản thân tính tò mò, ham học hỏi, cùng với sự kiên nhẫn. Năm 15 tuổi, cô phải đối đầu với thử thách lớn đầu tiên – kì thi trung học đầy gian nan. Kì thi ấy dường như còn khó khăn gấp bội khi cô là học sinh duy nhất có mục tiêu thi chuyên trong cả trường. Thi chuyên đã khó, lại còn khó hơn khi không có được sự ủng hộ hoàn toàn của các thầy cô và bạn bè. “Lo học Toán Văn cho tốt còn chưa xong, lại còn suốt ngày học Tiếng Anh?”, họ nói với cô như vậy. Sau này nghĩ lại, cô nhận ra nếu không có sự cần cù cùng tính ham học hỏi, ham hiểu biết được rèn luyện từ những câu chuyện dài hàng ngàn trang giấy, cô sẽ chẳng bao giờ trở thành học sinh của ngôi trường chuyên hàng đầu đất nước này.sang-tao_0Trong một câu chuyện, dù ngắn hay dài, tính logic luôn là yếu tố quan trọng. Nhận ra điều đó, cô luôn tìm mọi cách để mài sắc tư duy của mình, và dần dần bị mê hoặc bởi những câu đó, những bài toán mẹo từ lúc nào không hay. Vì vậy, khi được biết về bài thi trắc nghiệm logic vô cùng thú vị trong kỳ thi tuyển sinh của Đại học FPT, cô cảm thấy vô cùng hứng khởi. Dường như bài thi ấy muốn nói rằng FPT là một ngôi trường phù hợp với cô, nơi cô có thể thỏa sức phát huy kỹ năng tư duy của mình.Hơn hết, khả năng vẽ, minh họa của cô cũng được bồi dưỡng nhờ những câu chuyện ấy. Từ việc vẽ lại những nhân vật trong câu chuyện mình sáng tác ngày bé, cô phát triển được kĩ năng tạo dựng và minh họa nhân vật – kĩ năng hỗ trợ cô trong vô vàn công việc sau này, như việc dẫn đầu ban Thiết kế trang phục trong vở nhạc kịch English Performance hàng năm của khối lớp, hay việc thiết kế chiếc áo lớp mang đầy kỉ niệm của cả tập thể. Và với những kinh nghiệm quý giá đó, cô đã sẵn sàng biến sở thích, năng khiếu của mình thành ngành nghề, sẵn sàng trở thành một sinh viên Thiết kế đồ họa của FU trong tương lai.Sách truyện còn giúp cô nâng cao kĩ năng diễn đạt, trình bày – những kĩ năng mà cô, một cô bé rụt rè, nhút nhát từ nhỏ vẫn luôn bị hạn chế. Quả vậy, cách diễn đạt, lựa chọn từ ngữ, cách miêu tả, thể hiện cảm xúc… của các tác giả đã không chỉ giúp cô rất nhiều trong môn Văn mà còn đem lại cho cô hứng thú trong việc tìm hiểu thêm nhiều ngôn ngữ khác. Tuy vậy, sách truyện không thể giúp cô nhóc rụt rè với nỗi sợ thuyết trình trước đám đông. Biết rõ điểm yếu của mình và mong muốn khắc phục nó, cô tình nguyện nhận nhiệm vụ thuyết trình về những văn hóa, phong tục của dân tộc cho khách tham quan trong chương trình tình nguyện Trung thu của Bảo tàng Dân tộc học; rồi nhận gia sư  tiếng Anh cho 5 cô nhóc lớp 6 tinh nghịch, khó chiều; hay tham gia vào cuộc thi giới thiệu về văn hóa ẩm thực Global Food Fair do AIESEC tổ chức. Những công việc ấy chẳng hề dễ dàng với tính cách bẩm sinh của cô, nhưng chúng giúp cô đối mặt với nhược điểm và trưởng thành lên rất nhiều. Nụ cười của những vị khách tham quan hôm ấy, sự qu‎ý mến của các ‘học trò’ và giải Nhất trong cuộc thi chính là minh chứng cho sự trưởng thành ấy. Đó cũng là lý do tại sao cô chọn FPT University – ngôi trường với ký túc xá đẹp và an toàn – làm điểm đến tiếp theo, dù đang sống ngay tại thủ đô Hà Nội. Đơn giản là, cô tin mình đã sẵn sàng để ‘rời tổ’ một chút rồi. Cuộc sống xa nhà có thể có nhiều khó khăn, nhưng chẳng khó khăn nào không thể vượt qua. Nhất là khi đợi cô ở Hòa Lạc chính là cô em gái học FSchool, người vẫn nghe cô kể chuyện ngày nào…Câu chuyện của riêng tôiHẳn bạn đã nhận ra nhân vật trong câu chuyện trên chính là tôi – người viết lá thư này. Chọn cách viết về bản thân qua hình thức một câu chuyện, tôi mong bạn có thể cảm nhận được những điều tuyệt vời với sách truyện đã đem lại cho tôi, cũng như cho mỗi chúng ta. Mẩu chuyện trên chỉ là một phần nhỏ trong cuốn tiểu thuyết dài và còn dang dở của cuộc đời tôi, và tôi tin rằng với những gì FU hứa hẹn, cuộc sống của tôi ở nơi đây sẽ là những trang sách mới thật thú vị. Ở FU, tính tò mò, ham hiểu biết của tôi sẽ được thỏa mãn với thư viện đầy sách; tư duy logic sẽ ngày càng nhạy bén với những bài giảng hiện đại; kĩ năng vẽ sẽ được nâng cao trong lớp học Thiết kế đồ họa; và tôi sẽ được học thêm ngôn ngữ mới – tiếng Nhật. Và hơn hết, ở nơi này, tôi sẽ tìm được những người bạn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của riêng tôi.Thế nên FPT University à, hãy cùng tôi viết những chương tiếp theo của câu chuyện này nhé.

Châu Anh

1099
Tags: Dai hoc FPT FPT University FSchool FU sinh vien Thiết kế đồ họa truyện cổ tích ĐH FPT