Tình cờ đến Yogyakarta

03/07/2015
admin
267
Tôi đã đến Yogyakarta (In-đô-nê-xi-a) một cách hoàn toàn tình cờ. Đơn giản là nghe theo lời khuyên của một người bạn, tôi đã bỏ qua Jakarta nghe nói là nhàm chán với dân du lịch, hay Bali quyến rũ khó cưỡng nhưng đắt đỏ. Trước đó tôi chưa từng nghe tên thành phố này, cũng hầu như không quen biết ai mà chỉ có liên hệ với một số bạn qua người này người kia giới thiệu. Thế đó, thông tin chỉ có vậy, và tôi một mình một hành trình không bạn đồng hành, không tourguide đã bắt đầu chuyến đi của mình vào một ngày cuối tháng Sáu.Là Jogja hay YogyakartaSau hai chuyến bay từ Hà Nội – Kuala Lumpur- Yogyakarta và đêm trắng không ngủ ở sân bay KLIA2 cuối cùng tôi đã đến nơi. Khi ngồi trên xe buýt Transjogja tiến vào trung tâm, thành phố dần hiện ra qua khung cửa sổ trước mắt tôi, khiến tôi ngỡ ngàng tự hỏi: “Mình có đến nhầm chỗ không?” Thành phố nhỏ bé như một thị trấn, những con phố nhỏ ngoằn nghèo, những ngôi nhà hàng quán hai bên đường đơn sơ không hề nổi bật. Tôi không nhận thấy dấu hiệu gì của một thành phố du lịch, văn hóa, khác hẳn với cái nhìn đầu tiên với Bangkok (Thái Lan). Quả thực là có chút hoang mang, thất vọng.[caption id="attachment_1893" align="aligncenter" width="660"]Lối vào khu di tích Prambanan. Lối vào khu di tích Prambanan.[/caption]Nhưng chỉ ngày hôm sau, tôi đã bước vào miền cảm xúc khác. Khi đặt chân đến khu di tích Prambanan, một quần thể đền thờ Hindu hay đền Borobudur quần thể Phật giáo tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp uy nghi, kỳ vĩ của hai công trình nghìn năm xứng tầm Di sản Thế giới này. Mỗi bước chân lên bậc thang tiến sâu vào ngôi đền, mỗi cái chạm tay vào những bức tường đá khắc trổ tinh vi đều khiến tôi lặng yên. Sự yên tĩnh thiêng liêng đó trở nên đáng nhớ nhất với tôi là khi đến đền Sewu (Candi Sewu) nơi vắng người qua lại. Những hòn đá tảng rêu phong nhuốm màu thời gian trải dọc lối đi cũng khiến tôi thấy mình bé nhỏ.[caption id="attachment_1894" align="aligncenter" width="660"]Đến thăm Prambanan - quần thể đền thờ Hindu. Đến thăm Prambanan - quần thể đền thờ Hindu.[/caption]Khi đã có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác được xây dựng trong khoảng một thế kỷ, từ mồ hôi công sức của con người và được bảo vệ gìn giữ bởi niềm tin tuyệt đối của con người; tôi chỉ muốn ghi lại từng đường nét, dáng hình, màu sắc của bóng phủ uy nghiêm hay khối tháp nhọn sừng sững in trên nền trời xanh đầy nắng.[caption id="attachment_1895" align="alignnone" width="660"]Trong lòng một trong những ngôi đền thiêng ở Prambanan. Trong lòng một trong những ngôi đền thiêng ở Prambanan.[/caption]Càng khám phá Yogyakarta tôi càng bị hấp dẫn bởi những nét độc đáo, bí ẩn của thành phố này. Đó là khu cung điện Hoàng gia Kraton nơi nhà vua và hoàng tộc vẫn đang sinh sống. Đó là cây đôi mà truyền thuyết kể rằng nếu nhắm mắt đi từ cây này tới cây kia thì mong ước của bạn sẽ thành hiện thực! Đó là làng gốm Kasongan bình yên có những người thợ cần mẫn làm ra những tác phẩm đậm vẻ truyền thống nhưng cũng rực rỡ sắc màu hiện đại. Đó là vở kịch rối chiếu bóng (wayang kulit); INSERT INTO wp_posts (ID, post_author, post_date, post_date_gmt, post_content, post_title, post_excerpt, post_status, comment_status, ping_status, post_password, post_name, to_ping, pinged, post_modified, post_modified_gmt, post_content_filtered, post_parent, guid, menu_order, post_type, post_mime_type, comment_count) VALUES với dàn nhạc công nghệ sỹ duyên dáng trong trang phục batik. Đó là những cô gái đạo Hồi trùm khăn Hijab với chiếc trâm cài lấp lánh. Đó là gudeg, sate… những món ăn đậm vị cay nồng đặc trưng. Còn nhiều, nhiều nữa những nơi tôi đã đi qua, những điều tôi gặp đều khiến tôi thêm yêu mến cố đô Yogyakarta và quá đỗi nhớ nhung, lưu luyến khi phải rời đi.[caption id="attachment_1897" align="alignnone" width="660"]Bữa tối thử món gudeg với Joe - anh bạn mới quen. Bữa tối thử món gudeg với Joe - anh bạn mới quen.[/caption]Khi đến đây mọi người vẫn hay gọi tên thành phố là Jogja, có lẽ bởi sự phát triển, trẻ hóa của nơi này những năm gần đây; nhưng tôi vẫn thích gọi là Yogyakarta hơn. Chỉ cái tên này với tôi mới gợi hết nét cổ kính, huyền bí và đáng yêu của một thành phố đã khiến tôi phải lòng dù chỉ đến vài ngày.Những người bạn tình cờQua chuyến đi này tôi đã có những trải nghiệm chưa từng có, đặc biệt hơn cả là những cuộc gặp gỡ tình cờ với những người bạn đạo Hồi dễ thương của tôi. Ngày đầu tiên bước xuống xe buýt, khi đang kéo vali cầm bản đồ tìm đường trên phố tôi va vào một anh. Sau khi hỏi han biết chuyện tôi con gái đi một mình đến đây không có ai là bạn bè, Joe (tên anh) hết sức ngạc nhiên, lập tức gọi điện cho người quen của tôi rồi dẫn tôi đến tận nơi. Và từ hôm đó, dù bận rộn với lịch trình của dân tổ chức sự kiện, anh vẫn tranh thủ lái xe chở tôi đi triển lãm ArtJog, xem tranh Affandi, đi chợ đêm ở dãy phố Malioboro danh tiếng. Mặc dù trước đó chúng tôi là những người hoàn-toàn-xa-lạ, và nếu ở nơi khác hẳn tôi cũng không dễ làm quen và đi theo người lạ như thế. Nhưng ở đây, nhịp sống thư thả và nụ cười thân thiện của người dân địa phương đã khiến tôi mềm lòng và tin tưởng hơn.[caption id="attachment_1899" align="aligncenter" width="660"]Xem kịch rối bóng Wayang kulit. Xem kịch rối bóng Wayang kulit.[/caption]Sang đến nơi tôi cũng mới biết tháng Ramadan của những tín đồ Hồi giáo là như thế nào. Ngoài việc cầu nguyện năm lần một ngày như mọi khi, mọi người còn phải tuân thủ luật “fasting” không ăn, không uống gì từ khoảng 4 giờ sáng đến 6 giờ tối, có hôm là 8 giờ tối. Giữa trời mùa hè nắng nóng như đổ lửa nên dù là người mộ đạo thì chế độ sinh hoạt như vậy cũng không dễ dàng với những người bạn mới quen của tôi. Thế nhưng các bạn vẫn tận tình chăm sóc tôi, từ cách Anis cô bạn cùng phòng dậy lúc sớm tinh mơ từ 3 giờ để cầu nguyện, cố gắng không gây tiếng động khiến tôi thức giấc; hay Hasan bạn xế chở tôi đi khắp nơi hàng chục km một ngày vẫn quan tâm, mua đồ ăn thức uống cho tôi dù bạn đang rất mệt, đói và khát. Những cử chỉ đó khiến tôi cảm kích, và không cảm thấy lạc lõng hay bất an giữa cộng đồng người đạo Hồi.Thực ra trước khi đi, bố mẹ tôi đã rất lo lắng, hơn cả lần tôi sang Ấn Độ. Bởi thực tế đạo Hồi vẫn mang tiếng là khắc nghiệt và cực đoan trên thế giới. Cá nhân tôi không định bảo vệ ai cả, tôi chỉ muốn chia sẻ rằng, những người đạo Hồi tôi gặp ở Yogyakarta là những người hết sức hiền lành, tử tế. Và mỗi lần đến giờ cầu nguyện, tiếng gọi vang lên lan xa khắp phố từ hệ thống loa công cộng, mọi người dù đang ở đâu làm gì với trạng thái cảm xúc nào đều dừng lại để bước vào thánh đường thành tâm cúi mình trước thánh thần. Ngắm nhìn điều đó khiến tôi bâng khuâng, vì tôi là một người phi tôn giáo, và dù đã đọc qua nhiều sách thì tôi chưa bao giờ có cảm nhận rõ nét và sống động về Hồi giáo đến như vậy.[caption id="attachment_1896" align="aligncenter" width="660"]Gặp cô bán quả salak dọc đường đi. Gặp cô bán quả salak dọc đường đi.[/caption]Tình cờ đến với Yogyakarta và khi trở về gần như kiệt sức vì những ngày rong ruổi đường dài, nhưng mỗi lần nhớ đến lòng tôi vẫn tràn ngập sự yêu mến và biết ơn dành cho thành phố cố đô và những con người nơi đó. Yogyakarta đã truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục bước đi tới những vùng đất xa xôi, khác biệt, càng trải nghiệm càng cởi mở với chính mình và những người khác ngoài mình hơn. Đúng như câu nói của Rumi, nhà thờ Hồi giáo trứ danh, tạm dịch là: Đừng hài lòng với những câu chuyện do người khác kể lại, hãy tự mình khám phá những huyền thoại (Don’t be satisfied with stories, how things have gone with others. Unfold your own myth). Bởi thế đừng ngần ngại mà lên đường, bởi những điều kỳ diệu sẽ tới!

Lê Võ Thùy Dương

267
Tags: Bali du lịch Indonexia Jakarta sinh vien Thái Lan Yogyakarta