Giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận tại Việt Nam, có hay không?

07/07/2015
admin
242
Cuối ngày đọc một bài báo của bác Tôn Nữ Thị Ninh trên VnExpress, tự nhiên lại muốn viết vài dòng, vì chạm đúng mạch, chạm đúng những gì mình từng nghĩ ngợi trong một khoảng thời gian trước, mạn phép viết ra những suy nghĩ cá nhân.Giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận tại Việt Nam,có hay không? Mình nói CÓ - ít ra có những ngôi trường ở Việt Nam hướng đến mục tiêu "Đại học phi lợi nhuận".Khoảng 5 năm trước (2010); INSERT INTO wp_posts (ID, post_author, post_date, post_date_gmt, post_content, post_title, post_excerpt, post_status, comment_status, ping_status, post_password, post_name, to_ping, pinged, post_modified, post_modified_gmt, post_content_filtered, post_parent, guid, menu_order, post_type, post_mime_type, comment_count) VALUES khi bắt đầu chính thức tiếp xúc và làm việc trong môi trường giáo dục, công việc của mình ở ĐH Đại Nam cho phép mình biết tới khái niệm "Đại học tư thục" và "Đại học không vì mục tiêu lợi nhuận". Hồi ấy, khi báo giới còn đặt lên bàn cân và nhao nhao "soi"chất lượng của các trường Tư thục liệu có "đáng tin", "Chất lượng đầu vào thấp, chất lượng đầu ra sẽ thế nào", "cơ sở vật chất của những trường "Tư" ra sao, liệu có đủ đảm bảo học hành...vv, không ít lần, cơ quan mình rơi vào cảnh bị nhà báo vào tận nơi "soi" với cái nhìn thiếu thiện chí.[caption id="attachment_1948" align="aligncenter" width="626"]Ảnh: Tuổi Trẻ Ảnh: Tuổi Trẻ[/caption]Chính bản thân mình những ngày đầu cũng thắc mắc to đùng: Vốn dĩ đầu tư giáo dục tư thục giống như đầu tư cho dịch vụ, mà đã đầu tư, kinh doanh thì phải có lãi, sao lại "Không vì mục tiêu lợi nhuận?".Nhưng có làm, có tiếp xúc, tận mắt nhìn thấy và may mắn được nghe những chia sẻ tâm huyết của những người tạo lập nên hệ thống giáo dục tư mới thấy rõ: "Tiền" không phải là tất cả, còn có những khát khao xa hơn, cao hơn của những doanh nhân lớn tuổi, chung chí hướng góp một phần nào đó cho hệ thống giáo dục Việt Nam ("Thứ" đang bị chê tơi tả).Người đầu tiên thuyết phục mình bằng khát khao và tâm huyết có một ngôi trường "không vì mục tiêu lợi nhuận" là chú Lê Đắc Sơn - Chủ tịch HĐQT của ĐH Đại Nam, vốn dĩ là một doanh nhân "có số" ngành Ngân hàng. Công việc phụ trách PR của Đại Nam khiến nhiều lần mình có cơ hội được lắng nghe chú chia sẻ với báo giới ở nhiều tờ báo, lĩnh vực khác nhau, mỗi lần mình lại có thêm một luận điểm trả lời cho những mâu thuẫn, thắc mắc.Khi thì là phép so sánh đơn giản: "Xu thế của sự phát triển, cái gì Tư cũng được chăm chút tốt hơn, như Tư gia sẽ sạch sẽ hơn những nơi công cộng, bởi có người chịu trách nhiệm, có người lo lắng thường xuyên, đương nhiên chất lượng tư sẽ phải tốt hơn chứ".Khi là những phép tính: "Đầu tư ban đầu lên đến hàng ngàn tỷ, thuê đất, xây trường, cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ cán bộ ...vv tiêu tốn ít nhất cả chục tỷ đồng một năm, ban đầu với số lượng sinh viên không nhiều, rõ ràng thu không đủ bù chi, những năm sau nếu số lượng sinh viên tăng lên, đầu tư cũng sẽ tăng lên chứ không giảm đi, số tiền ấy nếu CHỈ VÌ MỤC TIÊU LỢI NHUẬN thì chỉ cần để ngân hàng, cũng đủ sống, thậm chí, sống thoải mái cho những nhà đầu tư mà không cần phải làm gì cả, không đau đầu, không tranh cãi...Vậy họ đầu tư giáo dục để làm gì?Chỉ có duy nhất một câu trả lời - Chữ TÂM.Giáo dục là cách để những con người giàu TÂM lặng lẽ trải mình cho những thế hệ đi sau. Trong chính ngôi trường của mình, để "tạo sự khác biệt" trong giáo dục nhưng vẫn giữ những giá trị truyền thống Việt Nam ngay trong cách giảng dạy của một ngôi trường Việt, mỗi người "sếp" của mình theo mỗi cách khác nhau, ở mô hình phát triển giáo dục khác nhau đều miệt mài làm việc với một khát khao: Làm thế nào để góp sức giúp giáo dục tiến bộ hơn. HỌ KHÔNG ĐẶT MỤC TIÊU LỢI NHUẬN LÀ MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU cho dù TIỀN vẫn phải được quản lý một cách chặt chẽ (Như Harvard - vậy thôi).Những cá nhân sẵn sàng chi tiền của mình để "lát gạch, xây rào", để "thử nghiệm" với những phương thức giáo dục mới mà họ có cơ hội tiếp cận trong suốt quá trình công tác ngay từ những thế hệ sinh viên đầu tiên.Trải nghiệm trong suốt quá trình làm việc, tận mắt thấy tâm huyết của những bậc cha chú làm mình suy nghĩ nhiều. Khi người người cổ súy cho "Đồ ngoại" với "Trường ngoại", thì họ cố gắng chắt lọc những thứ "Ngoại" tốt - "Nội" thiếu" như Ngoại ngữ, kỹ năng mềm, thực tế công việc, tận dụng mọi mối quan hệ họ có để "ĐẨY" sinh viên ra thực tế. Cũng chính họ, lọ mọ gom lại những thứ "Nội tốt", tự mình đi học với sinh viên để "Thử" một giáo trình mới. Mình hiểu ra, cách giáo dục bền vững là dùng chính văn hóa cội nguồn làm thế mạnh, để sinh viên "Go Global", tự tin với hai chữ Việt Nam chứ không phải cứ "ốp" nguyên cái mô hình của Tây rồi ráo hoảnh: "Tây nó hay, mình thì dở".Mình đã từng vô cùng ấn tượng khi ở Đại học FPT những giá trị văn hóa Việt luôn được trân trọng, từ Trống Đồng, linh vật Cóc đến những khóa học nhạc cụ truyền thống, Vovinam được lưu giữ hay cảm phục hơn cả là những câu chuyện bên lề khi được biết các chú, các bác không ít lần mang tiền túi để làm học bổng cho sinh viên khi quỹ học bổng không còn.Sau này, đi nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, mình còn thấy được khao khát "LÀM GÌ ĐÓ CHO GIÁO DỤC" không chỉ có ở những người trong ngành, nó còn có ở những nhà nghiên cứu, những bậc cha mẹ dám chấp nhận thử thách (và cả rủi ro) khi tin tưởng cho con mình học ở những môi trường mới, những sinh viên dám nói "Yes" với hình thức và môn học mới.Nếu như ở ĐH Đại Nam, chú Sơn với xuất phát điểm là một nhà giáo, mong muốn "Học để thay đổi" làm bàn đạp cho thế hệ sinh viên tiếp nối có thể khẳng định được chất lượng của trường Tư tại Việt Nam, thì ở FPT (nơi mình có cơ hội làm việc sau này) những người thực sự tâm huyết như Bác Lê Trường Tùng, Bác Nguyễn Khắc Thành cho mình hiểu hơn về một khái niệm: "Trường tồn" trong giáo dục, đó cũng là câu trả lời cho việc nhiều người đang ngày ngày kiến tạo, bồi đắp nên một nền giáo dục mới ở Việt Nam.Có thể có ai đó nghi ngờ, bản thân mình cũng nhiều lần tranh cãi với bạn bè khi chúng nói "mình ngu" vì tin vào việc "kinh doanh không lợi nhuận" nào thì: Mày tưởng tự nhiên bỏ một đống tiền ra để "làm từ thiện à"? Mày có biết của một đống tiền khi "bán" cái trường tư ấy cho nước ngoài không?Lãi gấp mấy lần đầu tư đấy...vv và vv.Nhưng mình vẫn tin, tin tuyệt đối vì ít ra mình đã thấy (hay mình may mắn thấy) không phải là một người, mà là nhiều người đã và đang ngày ngày chung khao khát cống hiến cho một nền giáo dục Việt, những doanh nhân sẵn sàng chia sẻ thành quả lao động hàng chục năm vì ước mơ tạo nên một ngôi trường tốt cho người Việt. Mình cũng thấy sau 5 năm, sinh viên Đại Nam hay FPT ra trường, nhiều em thành đạt, trở thành những công dân toàn cầu. Mình tin và nói Có - Bởi trồng cây sẽ có ngày hái quả, dù đường còn xa, khó khăn còn nhiều, nhưng có người bắt đầu thì sẽ có người tiếp nối và cứ hễ đi, là sẽ thành đường.

Thái Thu Quyên

242
Tags: Dai hoc FPT giáo dục sinh vien tot nghiep viec lam ĐH FPT