'Ta như cà phê, phải là nước sôi mới khiến ta thơm lừng'

07/07/2017
tramnn
326
“ Yeahhh, bà ơi, em qua vòng thi học bổng của đại học FPT rồi bà ạ!”“ Ui giời ơi, cháu bà giỏi quá!”“ Hihi, nhưng còn một vòng thi viết luận để xác định mức học bổng bà ạ. Mai mốt gì đó là có đề.”“ Ừ, khi mô có đề thì con đưa bà xem, bà bày cho mà tham khảo”Thế đấy, bà tôi năm nay cũng 71 tuổi rồi- ở cái tuổi có con cháu phụng sự và an hưởng tuổi già thì bà tôi vẫn chăm cho tôi học, vẫn có thể đưa ra lời tư vấn cho bất kì vấn đề nào mà tôi gặp phải. Bà nội luôn theo sát tôi từ khi tôi còn lớp chồi, lớp lá. Bà là người duy nhất đi họp phụ huynh cho tôi suốt từ mầm non, mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, và cấp 3 bây giờ.Tuổi thơ tôi là quãng thời gian đầy những bất hạnh. Khi tôi còn bé, gia đình tôi xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Tôi lớn lên trong bạo lực, cũng những lời lẽ ghê gớm mà thành viên trong gia đình tuôn ra. Mọi người nghĩ: “Trẻ con thì không hiểu chuyện gì” nên mọi thứ cứ phô diễn ra trước mắt tôi, tất cả mọi thứ. Nhưng khi ấy, tôi đã nhận thức được rất nhiều chuyện, tâm trạng của một đứa trẻ con non nớt khi ấy cực kì ghen tị khi nhìn vào gia đình của những người bạn khác... Cũng bởi thế tôi đã hình thành được tính tự lập từ nhỏ. Nhưng trong suy nghĩ của bà nội, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.Hồi tôi học lớp 4, lớp bán trú, bà nội vẫn cứ đi đón tôi (dù nhà tôi cách trường chừng 800m). Có hôm buổi trưa, bà cũng rẽ qua trường. Bà xem tôi có bị đói không, có ăn hết suất cơm không và bà chờ đến lúc trống đánh xếp hàng vào lớp, không nhìn thấy tôi nữa, bà mới chịu về. Chiều, bà cũng đến đón tôi. Trên đường về nhà, tôi nhăn nhó giận bà, bắt bà tôi cứ để tôi tự đi cũng được, phần vì thương bà, phần vì tôi muốn bà thấy tôi tự làm được chuyện của mình. Bà hỏi tôi, giọng đượm buồn “Con sợ xấu hổ với các bạn vì bà gầy gò, hốc hác quá à?” Tôi vội vàng lắc đầu “ Không phải thế, nhưng các bạn bảo “Hải lớn rồi, cứ để bà phải lo lắng. Thế là từ hôm đó, buổi trưa bà không đến nữa. Mấy hôm đầu, tôi cũng thấy buồn buồn. Chiều đón tôi về, bà có bao nhiêu việc phải làm nhưng bà cứ tắm gội cho tôi lại còn tắm gội rất kĩ, kì cọ từng cái răng cái tai. “Trời ạ”- nhiều khi tôi kêu lên như thế. Rồi một hôm, tôi cương quyết nói với bà “Bà ơi, hôm nay, bà để cháu tắm lấy bà ạ. Cháu sẽ tắm sạch sẽ như bà tắm cho cháu. Cháu lớn rồi mà bà cứ coi như trẻ con”. Bà tôi cười “ Lớn rồi ư? Chưa đầy 10 tuổi thì lớn với ai chứ?” Nhưng rồi dần dần bà cũng để tôi tự tắm lấy khi bà thấy tôi tắm gội rất sạch sẽ, cẩn thận. Mấy lần đầu ra khỏi buồng tắm, bà cúi xuống ngửi tóc tôi và khen “Được đấy, sạch đấy, thơm đấy” Hè lớp 5 lên 6, tôi phải thi chuyển cấp rồi thi vào trường chuyện của thành phố. Tôi trật bay vì thiếu nửa điểm văn. Tôi khóc nức nở, dù là tôi trước giờ cũng thất vọng khá về nhiều điều, nhưng chưa có thất vọng nào như lần này. Bà tôi cũng buồn. Bà kì vọng rất nhiều ở tôi, nhưng tôi lại không đem lại niềm vui cho bà. Hè đó, bà đưa tôi ra Hà Nội, là bà đi khám, tiện đó bà đưa tôi đi chơi. Bà đưa tôi  đi Văn Miếu - Quốc tử giám, bà nói là đến đây là học giỏi hơn. Tôi tin vậy vì cô giáo cũng đã dạy cho tôi về nơi này. Bà nội dẫn tôi đến đây như gieo niềm tin và hi vọng mai này lớn lên tôi sẽ thành tài, có được một tương lai tươi sáng.Cây roi là bạn đồng hành cùng tôi trong suốt năm học cấp 1, cấp 2. Bà nội có phương pháp dạy học khá là phong kiến. Bà không muốn tôi quên kiến thức nên lúc nào bắt tôi học thuộc. Bà tôi còn rất bảo quản tôi, bà lo cho tôi thái quá. Bà sợ tôi bị trầy da tróc thịt nên không cho tôi đi đá bóng ở xa, chỉ cho quanh quẩn cái sân nhà, chỉ mình tôi đá qua đá lại. Tôi yêu tự do, bí bách và kìm hãm cực kì khó chịu đối với tôi, nên đôi khi sự bồng bột nổ ra. Đó là một sáng thứ bảy của năm học lớp 7. Tôi bảo là có tiết học, xách cặp ra nhà, lên cái xe cào cào rồi phóng đi. Nhưng tôi không đi về hướng nhà trường, tôi đi hướng ngược lại, vượt nắng, vượt gió, vượt 5 cây số đến nhà thằng bạn tôi chỉ để đá pes. Chơi xong tôi lại về nhà, bảo bà “Đi học mệt thật bà ạ, nhưng em vẫn được 10 điểm”. Mọi chuyện cứ tiếp diễn vài tuần cho đến một hôm, tôi chơi quá đà, tận 11h trưa mới bắt đầu đi về. Ở nhà bà tôi gọi điện khắp nơi, bắt mẹ đi tìm tôi, gọi cho bạn bè tôi, gọi cho cô của tôi, và tất nhiên phát hiện ra tôi nói dối đi học để đi chơi. Tôi về đến nhà, vẫn làm như mọi khi, vui vẻ, nhưng khi bước vào thì thấy mặt bà đỏ lên, cạnh là cây roi to. Và cũng tất nhiên nốt là tôi ăn no đòn. Một trận nhớ đời. Từ lần đó trở đi, nghe đâu bà tôi đi tham khảo với cô tôi, và từ đó không kìm chặt tôi, nới lỏng hơn, cho phép tôi được làm điều tôi muốn, nhưng phải được bà đồng ý đã. Năm tôi lên 10, lại một lần nữa tôi thất bại ở thi vào trường Chuyên của tỉnh cũng vì thiếu điểm văn. Khi đó, tôi đã tính đến chuyện sẽ nhập học vào chuyên Vinh. Ban đầu, bà tôi phản đối, bà vẫn cứ quản tôi quá, và lí do là vì bà nghĩ môi trường đại học thực sự cám dỗ, lôi kéo, và nhà tôi xa tận 8 cây số, tôi không có sức khỏe để vừa đi. Tôi nghe bà nói cũng nản, cộng thêm khi nghe bạn bè kể về trường tôi sẽ vào học phải đóng học phí cao ngất ngưởng. Tôi xin bà dành một tuần để đi xa, lên vùng miền tây của Nghệ An, để sống với cô chú một tuần. Khoảng thời gian đó, tôi đã nghĩ rất nhiều về mọi chuyện, về cuộc đời tôi. Tôi đã từng viết trong nhật kí của đời tôi sau này sẽ như thế này : “Ước mơ của tôi nhỏ nhoi lắm. Một tháng có thể kiếm trên 30 triệu. Cuối tuần tụ tập bạn bè, cùng nhau đi ăn, coi kịch, xem phim. Mua sắm cho ông bà, bố mẹ thật nhiều món quà lớn. Tự tay mua đất rồi xây nhà, cùng gia đình đến trung tâm mua sắm mua nội thất. Có thể tự tin nói to “Cả nhà muốn mua gì cứ lấy, tiền cứ để con lo”. Có chi nhánh làm ăn, một cái để bố mẹ làm chủ, một cái giao cho em trai quản lý, công việc của tôi là quyết định những việc lớn, và chi thu tiền bạc. Mua xe hơi bảy chỗ, chọn màu theo ý thích của mẹ, có thời gian liền cùng gia đình leo lên xe hơi đi du lịch…” Chính khát vọng đổi thay chính bản thân, cũng là đổi thay gia đình, lần về nhà đó, tôi quyết định xin bà cho tôi theo học tại chuyên Vinh, dù cho mức học  phí có hơi cao. Sau khi thấy tôi phân tích ngọn ngành, bà tôi cũng đồng ý. Bà ứng trước 5 tháng lương để mua cho tôi một cái xe đạp điện để tôi đi khỏi đường xá xa xôi. Tôi cũng chỉ dám mua loại vừa tiền, đủ để đi mà không nhanh hỏng.  Khi lên 11, bố tôi mất. Tôi suy sụp, trách nhiệm trên vai tôi bây giờ là rất lớn. Cảnh tình đã khó khăn, nay còn khó khăn hơn. Mẹ tôi cố gắng trang trải một mình nuôi anh em tôi ăn học, bên cạnh sự giúp đỡ của ông bà. Tôi cũng phải đi làm thêm ở nhà hàng của dì, để phụ đỡ mẹ. Đôi lúc, tôi về xin tiền mẹ, nộp học phí ở trường, thấy mẹ khó khăn lắm mới xoay sở được từng ấy tiền, tôi đâm ra bi quan, có lần tôi định bỏ học để đi làm luôn. Nhưng bà tôi bắt tôi học, kiếm con chữ trước, sau đỡ vất vả hơn. Thầy cô dạy tôi, một phần vì thương tôi chăm chỉ, học hành cũng khá, phần vì thương bà vì tuổi này rồi vẫn phải chăm cháu, nên không một ai lấy tiền học.  Rồi năm 12, tôi quyết thi khối A1, tôi cũng nghĩ kĩ nhiều rồi mới chuyển khối dù tôi biết thời điểm này mới bắt đầu học tiếng Anh là muộn rồi. Nhưng tôi chỉ vì muốn sau này có công việc thì nhất định tiếng Anh là thứ thiết yếu nhất nên tôi quyết tâm học bằng được. Bà cũng hiểu được điều đó. Rồi tôi cũng tìm được cho mình một giáo viên dạy tiếng Anh, ngặt nỗi tiền tiếng anh một khóa là một triệu tám, gia đình tôi khó có thể có ngay được. Tôi xin phép cô đóng từng đợt riêng và được đồng ý. Sau khi học được một phần ba khóa, bà tôi có đến gặp cô, đặt vấn đề với cô giáo, và rồi khi về nhà, bà tôi vui mừng kể với tôi rằng là đã xin được tiền học của cô “Cô bảo là em cứ chăm học là được, cô miễn phí tiền học cho”. Nghe đến đây, khi ngẫm lại suốt quãng đời tôi đi học, chưa bao giờ mất đồng học phí nào. Phần lớn học thêm bà tôi đều xin cô thầy và được miễn hết, còn học phí trên trường thì chính học bổng từng kì của tôi đã bù lại rồi. Tất cả đều nhờ có bà. Vậy đấy, bà tôi chăm tôi như thế đấy. Dù bà dạy dỗ có nghiêm khắc, có cấm đoán, hay quản chặt thì cũng chỉ vì bà nghĩ cho tôi. Bà lúc nào cũng nói: “Ngày xưa, nhà nghèo, không có tiền cho bố con ăn học nên giờ bố mới khổ thế, giờ bà còn sống được ngày nào thì ngày ấy bà còn chăm cho hai đứa con học hành. Bà không mọng các con sẽ về báo hiếu, bà chỉ mong cho bây học hành cho tốt, sau ni thành đạt” Mọi hành động bà làm cũng chỉ vì muốn chúng tôi tốt hơn. Tôi vẫn nhớ như in những lời bà tôi đã từng nói khi tôi lần đầu tiên cầm được giấy khen vì thành tích học tập “Khi con lớn, là một thanh niên, đã có công ăn việc làm, biết đi xe máy, biết phóng vù vù thì chắc lúc ấy bà cũng không còn nữa”. Thời gian trôi nhanh quá, tôi thì ngày càng lớn, bà tôi ngày càng già yếu. Tôi đã đọc được đâu đó một câu nói như thế nào, và từ đó đây là kim chỉ nam của tôi “Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ”. Tốc độ thành công của tôi bây giờ không chỉ là vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ, mà còn phải vượt qua cả của ông bà. Tôi nhất định phải báo hiếu với bà, tôi phải chạy nhanh hết mức, để không phải hối tiếc, để bõ công bà tôi nuôi dạy tôi. Khát vọng đổi thay của tôi, tôi muốn phát huy được bản thân, tôi muốn nhanh chóng báo đáp được bà của tôi, thay đổi chính gia đình tôi. “Ta như cà phê vậy, phải là nước sôi mới khiến ta thơm lừng”- tôi là như vậy.Thế mạnh của tôi sẽ được phát huy nếu được đặt đúng chỗ, được khuyến khích và ủng hộ. Tính tôi cũng khá trầm tính, có tinh thần trách nhiệm cao và hay suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề nào đó. Tôi cũng khá tự tin, bản lĩnh và quyết đoán, cũng rất ham học hỏi. Tôi cũng rất hay tò mò. Những năm cấp hai, tôi đã mở ra không biết bao nhiêu cái máy tính để xem có gì bên trong, hay còn mở cả ô tô điều khiển của em tôi để xem nó hoạt động như thế nào. Tôi còn chắp dây của máy này sang dây của máy kia, rồi làm chúng hoạt động cùng lúc. Dường như tình yêu và đam mê dành cho công nghệ bắt đầu từ đó. Nhưng mọi người nghĩ tôi nghịch ngợm và không tin là tôi có thể làm được, ngay cả bà cũng cấm tôi không được làm như thế với cái máy nào nữa. Rồi dần dần tôi cũng bớt hẳn, chỉ đợi khi có đồ hỏng hóc thì tôi mới mở ra xem. Chính vì rất tò mò nên tôi luôn quyết tâm tìm hiểu bằng được. Một trong những điểm mạnh nhưng cũng là khuyết điểm lớn nhất của tôi là "nhanh". Ai tiếp xúc, từ thầy cô đến bạn bè cũng đánh giá tôi nhanh nhẹn, tháo vát. Thế nhưng đó lại là điểm yếu dẫn đến những thất bại trong thi cử bởi nhanh luôn đi kèm với hấp tấp. Với tôi, thi cử không thành công là do chính mình, không phải bất kì tác nhân ngoại cảnh nào khác. Nhưng tôi biết, thất bại trong việc thi cử không phải là điểm dừng chân cho tham vọng và hoài bão của mình. Tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân mình hơn. Trước mắt, tôi phải vượt qua kì thi hai trong một quan trọng của cuộc đời là tốt nghiệp và đại học. Tôi sẽ phấn đấu để lấy bằng giỏi tốt nghiệp và thi trên 25 điểm đại học. Tôi muốn cố gắng hết sức để không phụ sự kì vọng của gia đình cũng như cả quá trình học 12 năm.   Ban đầu, theo mọi người thân của tôi, thầy cô tôi, cả bà nội tôi đều hướng tôi theo học quân đội. Lý do cũng chỉ vì muốn tôi vào đó sẽ được rèn luyện tính kỉ cương phép tắc, và lí do quan trọng nhất chính là không phải đóng học phí. Tôi cũng bằng lòng, vì hoàn cảnh gia đình như thế, tôi cũng không muốn đòi hỏi gì hơn. Nhưng rồi trong quãng thời gian đến ngày đăng kí dự thi, chính bản thân tôi cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi tự thấy chán ghét sự áp đặt và sự gò bó. Nếu theo con đường đó, thì mọi sự ép buộc, quy tắc, quy củ sẽ bóp chết tính sáng tạo của tôi mất.Thế rồi tôi tìm đến đại học FPT- một ngôi trường năng động và sáng tạo. Chính vì là một môi trường Lấy sinh viên là đầu, có tôn chỉ “Vì sinh viên” mà làm, nên tôi quyết định mình sẽ thi học bổng FPT vào ngày 14/5 vừa qua. Những bạn yêu thích và có sở trường toán tin như tôi đều mong muốn được học tập ở trong môi trường này. Tôi tự thấy FPT sẽ là điều kiện tốt nhất để học tập và làm việc, phát huy tối đa tính sáng tạo, và khả năng biến ước mơ thành hiện thực. Điểm hấp dẫn của FPT là luôn đem đến cho sinh viên một môi trường mới lạ, nơi bạn có thể hiện tài năng của mình, tham gia các hoạt động ngoại khoá và được đắm mình trong một môi trường cạnh tranh với những con người có niềm yêu thích bất tận dành cho công nghệ. Tôi cũng nghe nói FPT xem con số 13 là một số thiêng nên thật sự là vinh dự nếu được trở thành sinh viên của FU khóa 13. FPT là một ngôi trường chuyên nghiệp và có thương hiệu riêng nhưng học phí của trường lại là thứ khiến nhiều nhân tài phải nản chí. Tôi là con trưởng trong gia đình, sau tôi còn có em trai năm nay mới học lớp 4. Trách nhiệm của tôi là báo hiếu ông bà, giúp đỡ mẹ tôi, và tạo ra cho em trai những điều kiện học tập thật tốt. Cuộc đời đôi khi cho ta niềm hi vọng, nhưng rồi cũng có thể dập tắt chút ánh sáng hi vọng leo lắt ấy. Tôi sẽ không thể thực hiện được điều mình mong muốn, hay không đủ điều kiện để học nếu như không có học bổng toàn phần. Nhưng dẫu sao, khi được tìm hiểu về FPT, được trải qua kì thi trắc nghiệm của trường, tôi thấy mình cũng đã có trải nghiệm tốt đẹp. Chính những đề thi, những tiêu chí như thế, thì mới có thể chọn lựa ra được nhiều nhân tài với bộ óc thông minh sáng tạo hơn là sự thuộc lòng, máy móc, và thiếu tính khoa học. Như anh Lại Hồng Anh - cán bộ tuyển sinh của trường- từng chia sẻ: "Bạn thi đỗ đại học chắc chắn bạn là 1 học sinh giỏi nhưng chưa chắc đã… thông minh. Còn bạn thi đỗ FPTU thì chắc 100% là bạn rất thông minh”. Nếu được học bổng toàn phần của FPT, tôi sẽ cố gắng thật tốt để xứng đáng với phần thưởng này, sẽ là một cậu sinh viên ham học hỏi, năng động. Tôi sẽ thêm sắc màu riêng của mình để điểm tô cho mái nhà chung FPT. Sự hỗ trợ của trường cũng sẽ là một nguồn động lực để tôi chạm tới ước mơ của mình.Mong ước của tôi sau này sẽ trở thành một lập trình viên, rồi khi tích góp đủ vốn liếng, tôi sẽ thành lập một công ty riêng của riêng tôi, có thể cạnh tranh cùng FPT càng tốt. Công ty tôi rồi sẽ có thêm nhiều chi nhánh khắp cả nước. Khi đó gia đình tôi ăn ngon mặc ấm. Rồi tôi sẽ đi làm từ thiện, sẽ mở thêm nhiều viện dưỡng lão. Tôi sẽ tạo cho đất nước thật nhiều việc làm, mọi người xem việc làm của công ty tôi là một mơ ước và tôi sẽ đưa nền kinh tế nước mình ta sánh vai cùng cường quốc năm châu.                                

                                         Lê Trần Hoàng Hải

Nghệ An

326
Tags: sinh vien ĐH FPT suy ngam tuoi tre