Cóc Chánh mùa thi: Những trăn trở trước ngưỡng cửa Đại học

20/07/2017
tramnn
245
Sắp bước chân vào ngưỡng cửa Đại học, 99er có nhiều băn khoăn: đâu là đam mê thực sự, ngành nghề nào sẽ phù hợp với mình, môi trường đại học nào "học cực chất mà chơi là mê nhất"? Cóc Chánh dành hẳn một số đặc biệt chia sẻ với các bạn kinh nghiệm nhỏ của chính mình khi ở tuổi 18.Thế là một mùa thi nữa lại qua đi, những cánh phượng hồng màu cũng sắp phai nhạt. Ánh nắng mùa hè không còn quá gay gắt và chói chang như ngày đầu nữa. Cuối hạ rồi, chắc hẳn những cô cậu học sinh cuối cấp tâm trạng đang phức tạp lắm, vẫn còn ngẩn ngơ tiếc thầm tháng ngày phổ thông tươi đẹp, lại cộng thêm cả những trở trăn trước ngưỡng của đại học mà mình sắp bước vào. Có lẽ mỗi người một nỗi lòng, một trăn trở khác nhau, về những điều hoàn toàn mới mẻ và khác lạ: ngôi trường mới, những người bạn chưa quen, một cuộc sống chưa trải qua bao giờ, và muôn vàn những cái mới khác nữa.Đầu tiên phải kể đến là một ngôi trường mới. Đó có thể là ngôi trường mà chúng ta yêu thích, là đích đến cuối cùng trên con đường 12 năm học tập và cố gắng của chúng ta,là động lực cho chúng ta mạnh mẽ vượt qua những khó khăn và đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Hay cũng có thể chỉ là ngôi trường vô tình được chúng ta lựa chọn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là một cái duyên.[caption id="attachment_22187" align="aligncenter" width="640"] Tuổi 18 nhiều ước mơ và hoài bão trước cánh cửa đại học[/caption]Ngày trước, chính tôi cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ theo học ở ngôi trường hiện tại. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ, nhưng một năm qua đi, tôi lại thấy tất cả đang dần tốt đẹp lên. Tôi đang dần trưởng thành hơn và yêu hơn chuyên ngành và ngôi trường mà mình theo học. Trong khi đó, tôi có cô bạn, vốn đỗ được vào ngôi trường mơ ước, song thời gian khiến cô ấy phát hiện nó không phải thứ mà cô ấy muốn theo đuổi.Thế đấy, điều tôi muốn nói chính là, chẳng ai biết trước được điều gì cả. Đôi khi, những ngã rẽ bất ngờ lại mang đến những kết quả không ai nghĩ đến. Một cánh cửa khép lại sẽ có ít nhất một cánh cửa khác mở ra. Cho nên, nếu ngôi trường đại học bạn sắp theo học không phải là ngôi trường bạn thích nhất, thì cũng đừng vôi nản lòng hay lo lắng. Bởi vì biết đâu, thời gian sẽ dạy bạn cách yêu ngôi trường đó thì sao ?Còn vấn đề khiến người ta trăn trở thứ hai phải kể đến những người bạn chưa từng quen biết. Nhiều người bảo bạn đại học không giống như bạn cấp ba đâu. Đúng thế. Từ mọi vùng miền trên đất nước, chúng ta tụ họp lại tại một ngôi trường chung - nơi đang ấp ủ những ước mơ to lớn. Thêm nữa, chúng ta không thể phủ nhận rằng, càng lớn con người càng phức tạp, càng ích kỉ, và bị những toan tính nhỏ nhen che lấp đi bản tính lương thiện thường ngày.Đại học, môi trường rộng mở hơn, nên kiểu người nào cũng có, kiểu bạn nào cũng có. Bạn xấu không ít, nhưng vẫn luôn có những người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ và bên cạnh chúng ta đôi khi là tạo thêm động lực cho ta bước đi khi không có gia đình bên cạnh, cho chúng ta lời khuyên chân thành nhất. Có thể không chung văn hóa, có thể có những khác biệt vùng miền, nhưng tớ tin rằng, nếu dùng tấm lòng chân thành để kết bạn, thì những người bạn tốt sẽ tự nhiên đến bên cạnh, gắn bó với chúng ta như anh em, tri kỉ, như gia đình. Nên cũng đừng lo lắng nhiều về vấn đề này nhé.Một cuộc sống mới cũng là một điều quan trọng khiến nhiều người trăn trở. Xa nhà, xa vòng tay bố mẹ, phải tự mình chăm lo cho cuộc sống của bản thân. Sẽ có những lúc tủi hờn mà chẳng thể nói cùng ai, những lúc ôm đau bệnh tật, những lúc tâm trạng của mình chùng xuống, chỉ muốn bỏ lại tất cả để về với mái nhà yêu thương. Nhưng chính những lúc ấy lại khiến bạn nhận thấy rằng, hóa ra bản thân bạn vô cùng mạnh mẽ, vô cùng kiên cường.Qua bão giông, bạn trưởng thành, bạn lớn dần theo những tháng năm xa nhà, biết tự lập, chăm sóc mình và cả người khác nữa. Thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao nhiêu, đừng vì muốn an yên mà ở mãi trong vòng tay bố mẹ, hãy ra ngoài để trải nghiệm, để nắng gió cuộc đời tôi luyện bản thân. Có lẽ nhiều bạn còn lo lắng, nhưng bạn cần biết lo lắng cũng giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi chờ cơn mưa tới, nó chẳng thể làm mọi việc tốt hơn đâu, thế nên hãy gạt bỏ nó sang một bên và dũng cảm đi tiếp con đường của bạn nhé.Muôn vàn nỗi lo, muôn vàn trăn trở. Ở cái tuổi chập chững vào đời, đứng trước cánh cửa đại học, đôi mắt bạn nhìn thấy thật nhiều khó khăn. Nhưng bạn không được phép sợ hãi, tuổi trẻ mà, phải dũng cảm lên, kiên cường lên, thất bại thì sao, vấp ngã thì sao khi thành công vẫn đang chờ bạn ở cuối con đường. Cuộc đời của bạn nằm trong tay bạn. Hãy nắm giữ nó. Chúc bạn thành công.

Anh Cóc Chánh

245
Tags: sinh vien ĐH FPT tuoi 18 vao dai hoc