7 ngày tại Thanh Hoá - một trải nghiệm tuyệt vời trong mỗi chúng tôi

21/12/2017
tramnn
259
“Thắp Sáng Ước Mơ” là một chương trình tình nguyện có ý nghĩa về mặt giáo dục được tổ chức bởi câu lạc bộ vì cộng đồng iGo kết hợp với CLB Vovinam dưới sự hỗ trợ của phòng hợp tác quốc tế và phát triển cá nhân IC-PDP. Hành trình “Thắp Sáng Ước Mơ” trong 7 ngày đến với vùng cao Quan Hóa tuy không quá dài nhưng đã thành công rực rỡ.Cảm xúc đầu tiên khi nghe tin CLB iGo sắp có một chuyến đi lên Quan Hoá, Thanh Hoá là sự háo hức, cùng với một quyết tâm sẵn sàng cống hiến sức trẻ vì cộng đồng. “Ròng rã hai tháng trời chuẩn bị cho chương trình, nhìn các anh chị em làm việc ngày đêm em lo lắng lắm. Nhưng biết làm sao được… bởi vì chúng em không có nhiều thời gian nữa”. – Bạn Lê Thị Vân (Trưởng ban tổ chức chia sẻ).[caption id="attachment_24780" align="aligncenter" width="640"] Lê Thị Vân cùng các bạn sinh viên ĐH FPT có mặt tại Thanh Hóa trong một ngày mùa đông lạnh giá[/caption]“2 tháng làm chương trình, chúng tôi đã gặp vô vàn khó khăn.Có những lúc thời gian đã thử thách chúng tôi.Có những thời điểm chúng tôi đã rất hụt hẫng, chán nản.Nhưng bằng tinh thần của sinh viên và máu nhiệt huyết đang sục sôi trong mỗi thành viên iGo.Chúng tôi đã vượt qua tất cả để có một chuyến tình nguyện đáng nhớ để rồi vỡ oà trong một niềm vui mang tên tuổi trẻ.”[caption id="attachment_24781" align="aligncenter" width="640"] Chúng tôi đã vượt qua tất cả để có một chuyến tình nguyện đáng nhớ để rồi vỡ oà trong một niềm vui mang tên tuổi trẻ[/caption]Các iGo-er làm những gì trên Phú Thanh, Quan Hoá, Thanh Hoá?Phú Thanh là một xã nghèo trong tỉnh Thanh Hoá, nơi đây không chỉ thiếu thốn về vật chất mà giáo dục còn rất nhiều hạn chế. Ngoài ra xã cũng vừa hứng chịu những cơn bão lớn đổ bộ vào. Xã vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Vì vậy chúng tôi đến với nơi đây không chỉ mang lại những hoạt động giáo dục bổ ích mà với một ý chí, khát vọng đổi thay, chúng tôi đã tiếp thêm cho con người nơi đây một phần động lực nào đó để ủng hộ người dân khắc phục hậu quả sau bão và các em nhỏ có thêm nhiều niềm vui mỗi khi cắp sách đến trường.[caption id="attachment_24782" align="aligncenter" width="640"] Các bé mầm non học cách vệ sinh bản thân qua bài nhảy flash mod cực kì sôi động.[/caption][caption id="attachment_24783" align="aligncenter" width="640"] Rung chuông vàng luôn luôn là một sân chơi “hấp dẫn” cho các em học sinh.[/caption][caption id="attachment_24784" align="aligncenter" width="640"] Các em cấp 2 hào hứng với “sân chơi” mang tên “Kĩ năng mềm”[/caption]Công việc cũng như giờ giấc sinh hoạt của cả đoàn trên Phú Thanh đều được quản lí chặt chẽ cho từng thành viên. Sáng, trưa, chiều, tối - thời gian làm việc, ăn, uống rồi ngủ, nghỉ luôn được đảm bảo đúng giờ giấc. Có “Lỡ đi tắm chậm một tí thôi mà cũng phải rửa bát cả tuần, Chu cha mạ ơi!” – Anh Bùi Văn Phú (Cán bộ IC-PDP nhà trường). Nhưng chính cái sự nghiêm khắc ấy đã khiến cho chúng tôi – những tình nguyện viên có được cảm giác tuyệt vời khi lần đầu rời xa chốn thành thị ồn ào đến với miền biên giới của tổ quốc.7 ngày trải nghiệm trên Phú Thanh, chúng tôi dường như sống tách biệt với cuộc sống hiện đại, không internet, không smartphone, không laptop,… cho dù rất chật vật nhưng chúng tôi không phải mất quá nhiều thời gian để bắt kịp một cách nhanh nhất với lối sống “thuở hồng hoang” đó. Nhưng có lẽ, ở trên đấy thứ khắc nghiệt nhất đối với chúng tôi là thời tiết. Vào mùa đông, không khí lạnh bao trùm khắp một vùng bản nghèo khó, những đám mây sương mù nối tiếp nhau tạo nên một khoảng trời trắng xoá.Buổi sáng, chúng tôi phải dậy từ rất sớm (5 giờ 30); INSERT INTO wp_posts (ID, post_author, post_date, post_date_gmt, post_content, post_title, post_excerpt, post_status, comment_status, ping_status, post_password, post_name, to_ping, pinged, post_modified, post_modified_gmt, post_content_filtered, post_parent, guid, menu_order, post_type, post_mime_type, comment_count) VALUES hôm nào được phân công nhiệm vụ hậu cần thì phải dậy sớm trước 30 phút. Sáng sớm bên ngoài trời rất lạnh, nằm trong chăn mà tôi vẫn có thế nghe được tiếng gió thổi rít khắp nơi, tiếng rơi lộp bộp của những giọt sương đêm nặng trĩu trên những tàu lá chuối, tiếng cây xào xạc,… Trời lạnh thoát ra khỏi chăn thôi cũng đã khó khăn rồi, lại còn phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả đoàn nữa. Bước chân ra khỏi cửa thôi là gió lạnh ùa hết cả vào người, chỉ muốn quay phắt lại phủ chăn kín người mà đánh tiếp một giấc say nồng.Lạnh lắm, rét lắm, buốt đến thấu cả da thịt, cóng đến xuyên vào tận trong xương tuỷ! Vậy mà sáng nào 5 đứa chúng tôi cũng phải dậy sớm như vậy đó. Nhưng cũng nhờ dậy sớm như vậy mà chúng tôi mới có cơ hội được chiêm ngưỡng toàn cảnh bình minh hùng vĩ miền cao, được thấy những tia nắng rạng rỡ lấp ló sau những ngọn núi và len lỏi sau những rặng cây.[caption id="attachment_24785" align="aligncenter" width="640"] Sương trắng trời những ngày mùa đông ở Thanh Hóa[/caption]Rồi những bữa ăn tuy đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ cùng ca khúc “mâm ca” mạng đậm “chất” trong văn hoá iGo. “Mâm ca” không chỉ là một nét truyền thống của CLB iGo mà mỗi khi ngân vang lên bài hát ấy, trong lòng mỗi người iGo đều rạo rực một cảm xúc mới, tràn đầy năng lượng tích cực.Đã là sinh viên thì không thể không thiếu những trò nghịch ngợm trêu đùa nhau, những trò đùa hài hước như vậy không chỉ đem đến tiếng cười cho tất cả mọi người mà nó còn là cầu nối giúp chúng tôi giải quyết những mâu thuẫn và xích gần nhau hơn. Tiếng cười nói vui vẻ sau mỗi giờ giải lao sẽ xua tan đi sự mệt mỏi sau một ngày làm việc.[caption id="attachment_24786" align="aligncenter" width="640"] Chúng tôi cùng nhau đàn hát sau những giờ làm việc mệt mỏi[/caption]Mỗi một ngày làm việc, chúng tôi đều tiếp xúc với các em nhỏ từ mọi lứa tuổi, mầm non, tiểu học đến cấp 2. “Mỗi lần nhìn thấy các anh chị đến chúng nó toàn hét lên: A! Anh chị đến rồi, anh chị FPT đến rồi, mình cảm thấy vui lắm” – Bạn Nguyễn Thị Thảo chia sẻ.[caption id="attachment_24787" align="aligncenter" width="640"] Những nụ cười hồn nhiên của trẻ em nơi đây khiến đội tình nguyện viên chúng tôi không khỏi xúc động[/caption]Các tình nguyện viện chúng tôi luôn có một sức cuốn hút các em mỗi khi lên trường. Tôi từng thấy khuôn mặt một em gái cấp 2 hào hứng chạy ra cửa lớp để chào đón chúng tôi mặc dù đang trong giờ học, hay cả một lớp tiểu học ùa ra ngoài vây kín chúng tôi với một niềm háo hức và tò mò rằng: “Hôm nay anh chị dạy bài mới không?”. Một thầy giáo dạy văn đã từng đùa với tôi rằng: “Các em lên đây cướp hết học sinh của các thầy rồi” –Bạn Quang Anh vui vẻ kể lại.[caption id="attachment_24788" align="aligncenter" width="640"] Khoảnh khắc một ngày đầu đông, các em chờ đợi các anh chị sinh viên ĐH FPT đến cùng chơi, cùng học tập[/caption]Có lẽ khoảnh khắc để lại trong tôi nhiều suy tư nhất đó là ngày cuối cùng, một buổi sáng sớm đầy gió lạnh nhưng vẫn có chút ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá. Chúng tôi thu dọn hành lí từ lúc ngủ dậy nhưng điều bất ngờ với đoàn tình nguyện chúng tôi đó là các em nhỏ đã đứng đợi từ rất sớm.Các em mang những bức thư cẩn thận cho vào từng hòm thư của các anh chị, từng bức tâm thư được các em gửi gắm qua những nét mực đầy cảm xúc, từng dòng chữ, từng câu văn chứa đầy niềm yêu mến và kính trọng của các em dành cho những người anh chị sinh viên đại học FPT.Các em cũng có ước mơ sau này sẽ trở thành những sinh viên tình nguyện, các em muốn được tiếp nối được trải nghiệm đến mọi miền trên tổ quốc như chúng tôi bây giờ vậy. Những lời hứa, những cái ngoắc tay thật chặt cho đến những cái ôm từ biệt vội vã cùng những dòng nước mắt trên mỗi gương mặt học sinh ngây thơ ấy đã khiến cho chúng tôi cảm thấy như vỡ oà trong hạnh phúc.Tôi mong rằng một ngày nào đó các em – những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ tiếp bước những dấu chân tình nguyện của chúng tôi.[caption id="attachment_24789" align="aligncenter" width="640"] Hy vọng, những món quà nhỏ từ Hòa Lạc sẽ góp phần động viên các em học tập tốt[/caption]“Ngày mai anh chị đi rồi, các em nhớ giữ gìn sức khoẻ và học tập thật tốt nhé”.[caption id="attachment_24790" align="aligncenter" width="640"] Tình cảm là điều chúng tôi luôn nhận được sau mỗi hành trình tình nguyện[/caption]Sau 7 ngày trên “miền núi” xa xôi, chúng tôi trở về trong tâm trạng vui tươi rạng ngời nhưng xen vào đó là một chút cảm giác buồn, vui vì đoàn tình nguyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, buồn vì nhớ các em nhỏ, người dân xã Phú Thanh.Cảm ơn tất cả những người anh người em người chị iGo, những người bạn Vovinam, phòng IC-PDP đã đồng hành cùng CLB trong suốt thời gian qua. Mong rằng các chuyến tình nguyện sau này sẽ lại được hợp tác cùng Vovinam cũng như nhận được sự giúp đỡ của phòng IC-PDP nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hy vọng rằng mọi người sẽ lưu giữ những kỉ niệm tuyệt vời ấy.

Bài: Phạm Anh Tuấn

Sinh viên K12 - Quản trị Kinh doanh, ĐH FPT 

259
Tags: