Thủ thỉ chuyện Tết đầu là sinh viên

07/02/2018
tramnn
253
“Cô sinh viên của mẹ thứ mấy về nghỉ Tết đấy?”Chiếc thoại rung lên tin nhắn của mẹ tôi ngay khi tôi vừa trở về từ lớp học buổi chiều. Tôi đi học xa nhà từ những năm cấp hai, cấp ba, nên gần như năm nào cũng vậy, tôi luôn nhận được tin nhắn như thế của mẹ trước kì nghỉ Tết chính thức một tuần. Chỉ khác là lần này, chủ ngữ trong tin nhắn ấy đã thay đổi. “Cô sinh viên của mẹ”. Sinh-viên. Nghe vừa mới mẻ, vừa lạ lẫm. Thế hẳn bên cạnh việc đây là cái Tết đầu tiên sau khi tôi đã thành niên – tròn mười tám, cũng thật là đáng mong chờ làm sao khi đây cũng là lần đầu tôi được đón Tết dưới cái tên sinh viên.[caption id="attachment_25029" align="aligncenter" width="1600"] Những món ăn truyền thống Tết chuẩn bị cùng gia đình[/caption]Là sinh viên thì có gì khác nhỉ? À, trước hết là khâu chuẩn bị Tết. Sinh viên thì thường được nghỉ sớm và dài hơn các em học sinh phổ thông, nên tôi dự tính sẽ dành một vài ngày để liên hoan tất niên với lớp, với câu lạc bộ, với hội nhóm, chỗ làm thêm… sau đó sẽ về nhà, giúp mẹ bố sắm sửa chuẩn bị trang hoàng nhà cửa. Lại nói về nhà, việc trở thánh sinh viên nằm ở từng thứ nhỏ nhất quanh tôi, tỉ dụ như cái thẻ vé tháng xe buýt – nơi học tập/ công tác đã không còn là tên trường cấp ba mà là “Đại học FPT” rồi; đến chiếc ảnh thẻ trông cũng đứng đắn, trưởng thành hơn nữa. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ không chỉ trưởng thành về hình ảnh bên ngoài. Về nhà sớm giúp đỡ gia đình chuẩn bị Tết, đi ghé thăm họ hàng nội ngoại giúp sửa soạn Tết cũng sẽ được coi là trưởng thành hơn, đúng không? Nghĩ đến thôi tôi cũng háo hức rồi.Rồi trong Tết, là sinh viên rồi thì sẽ không bị hỏi những câu như “Năm nay cháu thi trường gì?” như năm ngoái nữa. Tiết lộ định hướng bản thân cho khách khứa xã giao rất là phiền, tôi thấy thế. Người ta bảo “Nói trước bước không qua” mà. Năm vừa rồi ai hỏi câu đó tôi cũng chỉ cười cười thôi; nhưng năm nay thì có thể thoải mái mà khoe ra rằng cháu thi Đại học điểm cao, đỗ trường đại học nguyện vọng 1, và cũng được học bổng trường Đại học FPT để được đi học ở ngôi trường mơ ước đó rồi. Nghe thật là đáng tự hào, cho cả bản thân tôi lẫn gia đình mình.[caption id="attachment_25030" align="aligncenter" width="1400"] Là sinh viên rồi có thể tự lì xì cho mọi người bằng tiền mình kiếm được[/caption]Bù lại, thành niên rồi, gái mười tám chính là một viên ngọc quý, như bông sen chớm nở trong đầm, kiểu gì cũng sẽ bị hỏi “Thế đã có bạn trai chưa?”, hay "kì" hơn là “Đã sắp lấy chồng chưa?” Cái này thì vừa buồn cười vừa hơi bực đó! FA chừng đó năm cuộc đời, tôi cũng muốn có bạn trai lắm chứ! Năm nay thì khác ở chỗ, sinh viên nên chuyện tình cảm cũng tự do mà phong phú hơn, quyết tâm có anh bạn trai để dắt về ra mắt bố mẹ trước Tết rõ ràng là không thể thực hiện kịp rồi, tôi thầm nhủ, tạm “delay” phi vụ này ra sau Tết, hoặc là Tết sau vậy! Mà biết đâu được đấy, các phụ huynh đi thăm hỏi Tết nhau rất hay có kiểu gán ghép con cái mình, có khi Tết đầu tiên làm sinh viên tôi sẽ gặp được ai đó định mệnh? Thật là đáng mong chờ!Nhưng điều khiến tôi vui và háo hức nhất khi Tết đến, chính là giai đoạn lì xì. Tôi không quá hào hứng với việc “được lì xì” như hồi trước nữa. Giờ là sinh viên rồi, lớn hơn một bậc, cảm thấy nói câu “Cháu lớn rồi ạ” và đưa tay ra từ chối bao lì xì đỏ của người lớn khác cũng cảm thấy mình ngầu hơn một xíu. Chưa kể, đây là Tết đầu tiên tôi có lương làm thêm “xịn sò”. Trước đây tôi cũng từng đi làm thêm – phục vụ quán cà phê, gia sư, viết báo, bói bài… nhưng đều chỉ là những việc làm thêm nho nhỏ. Tôi đam mê vẽ và thiết kế hơn tất thảy, nên khi trở thành sinh viên, với cái mác “Sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của Đại học FPT” cộng với kinh nghiệp có sẵn, tôi đã tìm được một việc làm thêm đầu tiên với công việc mình thích nhất là vẽ minh họa. Cầm những đồng lương đầu tiên trước Tết mà tôi run cả tay. Rồi tôi sẽ có thể đường hoàng mà lì xì em gái mình như một người lớn thực thụ, và lì xì cả bố mẹ nữa chứ. Nó không chỉ là vấn đề đồng tiền hay giá trị đồng tiền – nó là cả một bước tiến về tinh thần và nhận thức: À, thì ra cũng có lúc mình đã kiếm được tiền bằng “nghề”, có thể tự quyết đồng tiền mà mình kiếm ra, có thể dùng nó để làm quà hoặc mua quà cho những người thân thiết nhất. Bỗng tôi tự thấy bản thân có chút tự hào – là sinh viên rồi đúng là phải khác!Làm sinh viên thì đúng là sẽ bận hơn. Tết này với tôi sẽ là một cái Tết trong đó thứ ngập ngụa không chỉ là bánh chưng mà còn là deadline nữa. Chắc là sẽ bớt đi nhiều những buổi tụ tập đàn đúm “cho vui”. Tôi sẽ đi thăm hỏi, chúc Tết người khác cùng bố mẹ như-một-người-lớn, tôi sẽ nấu nướng và dọn dẹp nhiều hơn, tôi sẽ làm việc, và sẽ nhân dịp này – như bố nói, “tranh thủ gia tăng các mối quan hệ”. Tết – cuối cùng cũng chỉ là một cái cớ của con người để kéo nhau khỏi những guồng quay mặc định của cuộc sống, để kết nối và giao lưu với nhau nhiều hơn. Nói cách khác thì, năm nay tôi đã nhận ra rằng, Tết có vẻ ngoài như một kì nghỉ nhưng thực ra bản chất chỉ là một bước chuyển giữa những sự bận rộn này sang sự bận rộn khác – nhưng ít ra sự bận rộn thứ hai đó thật sự, một cách nào đó, bất kể mục đích, đã thật sự làm con người ta hạnh phúc hơn, đã làm người gần với người hơn.Bảo sao các cụ lại nói “Vui như Tết.”Năm nay làm sinh viên rồi, hiểu ra thêm nhiều điều rồi, Tết của tôi hẳn cũng sẽ vui lắm.

Watermeowlon

253
Tags: