Tết xa nhà

09/02/2018
tramnn
163
Sớm. Trời rất lạnh. Cái lạnh khiến ta chỉ muốn vùi mình trong chăn như một con mèo lười và để mặc lòng mình ngơ ngác khi thấy thời gian trôi quá nhanh. Để rồi lại tự thoảng thốt "Lại sắp hết một năm".Đôi khi muốn níu giữ lại thời gian bởi vì trong lòng có thật nhiều những thứ hỗn loạn vì những chuyện đã qua, những buồn vui; những đam mê đang dở, chợt thấy vội vàng. Ai cũng hiểu rằng một năm khép lại thì sẽ mở ra một cánh cửa khác hoàn toàn mới lạ. Mở ra những hy vọng mới, những thành công mới. Nhưng lòng ta vẫn không khỏi tiếc nuối những ngày tháng vừa qua.Một năm của sự trưởng thành! Đã qua rồi cái ngày lần đầu nhập học, cái lần đầu là tân sinh viên được mẹ từng ngày gọi hỏi han : "Ăn chưa con? Lạ nhà có ngủ được không con? Con sợ tối thì bật đèn lên nhé! Không có mẹ nhắc nhở thì tự đi ngủ sớm nghe chưa?" Vậy mà cũng đã hơn một năm khi tôi lần đầu nghe những lời dặn dò của mẹ. Một năm tự lập, tự ăn, tự uống, bị ốm thì tự mua thuốc. Có khi lỡ bị cảm nhẹ do chạy cơn mưa chiều cũng không dám kể cho mẹ nghe vì sợ mẹ lại thêm lo lắng. Khi xưa muốn học một trường xa nhà để được tự do, bây giờ lại thấy chỉ có nhà mình mới thật an toàn. Mỗi khi thấy bất bình, mệt mỏi... gọi về nhà lúc nào mẹ cũng nói : "Không cố được nữa thì về nhà với mẹ đi con". Và rồi lại bỏ mặc tất cả để chạy về nhà ôm lấy mẹ.Một năm nữa lại sắp qua cho ta thêm những dòng nhật ký, cho ta thấy mình đang lớn. Một năm nữa lại sắp qua cho ta thấy biết thêm quý trọng những thứ mình đang có, cho ta những ngày khốn khó, những khi nông nổi để ta biết yêu thêm những điều an yên.Một năm trôi qua, với những niềm vui len lỏi, chỉ cần là một bàn tay ấm áp của đứa bạn chìa ra khi ta lạnh giá, chỉ cần là nụ cười của những người thân yêu, chỉ cần là đôi mắt mẹ không thấm những giọt lệ, chỉ cần là giọt mồ hôi không lấm tấm trên trán cha cũng đủ cho lòng ta một bầu hạnh phúc.Một năm lại sắp qua, cái phần “người” trong ta lại lớn thêm một chút, ta đã tự trưởng thành, không còn bé để có thể khóc òa mà sà vào lòng mẹ, không còn những bồng bột của tuổi mới lớn, chưa đủ để được gọi là “người trưởng thành” nhưng đủ niềm tin, đủ ý chí.Một năm sắp qua khiến ta có thêm những người bạn, thêm những người thầy, thêm nhiều cuộc gặp gỡ và cũng thêm nhiều những nuối tiếc. Nuối tiếc vì đam mê vụng dại có lỡ chưa kịp hoàn thành, những lần sai vì lỡ to tiếng với bố mẹ mà không dám xin lỗi và rồi lại thêm một lần làm mẹ buồn.Một năm nữa lại sắp qua Khi xưa hồi còn nhỏ xíu, lúc nào cũng hỏi mẹ : "Mẹ ơi! Sắp đến Tết chưa ạ?" Khi đó thích Tết lắm vì chỉ có Tết mới được mẹ mua quần áo đẹp, mới được ăn thật nhiều kẹo, được nhận là lì xì,.... Bây giờ lớn lên lại không thích Tết nữa vì "Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi lại thêm một tuổi". Chúng ta dù là ai, ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần là người Việt Nam xa quê hương để lập nghiệp hoặc là những người như tôi, là một sinh viên sống xa nhà, đang có một cuộc sống mới ở nơi gọi là đất khách quê người thì đều không thể quên được không khí ngày Tết của quê mình. Đó là một hương vị Tết rất riêng mà khi đi xa chúng ta mới có thể thấm nhuần và cảm nhận được.Tết với tôi, với rất nhiều người đó là sự đoàn viên, là niềm vui, hạnh phúc khi được gặp, được đoàn tụ với những người thân của mình. Nhưng với một số người đó lại là sự xa cách, là sự tủi thân, là sự nhớ mong, là nỗi cô đơn buồn tủi khi “Tết này con không về”. Chẳng ai mong muốn phải xa quê hương, xa gia đình và đặc biệt là xa bố mẹ vào những ngày đặc biệt của năm như vậy nhưng vì cuộc sống mưu sinh hay học tập mà phải đón Tết xa quê.Tết sắp đến, chúc cho những người con xa quê, luôn nhớ về quê hương sẽ được trở về cùng gia đình đón Tết, chúc cho tất cả mọi người có một cái Tết thật bình yên, an lành và ấm áp.

 Lợi Lợi

163
Tags: