Dành cả thanh xuân để C R U S H một cô gái ở FPT Education

06/03/2018
tramnn
376
Cô ấy rất xinh. Rất là xinh. Cực kì xinh. Cực cực kì xinh. Cực cực cực cực x 100…000 lần cực kì xinh. Hoặc là cô ấy cũng không xinh đến thế, thằng bạn chí cốt của bạn bảo thế. Nhưng qua con mắt đã bị một lớp lưới tình bọc màng lên của bạn thì cô ấy chính là sinh vật xinh đẹp, tuyệt vời, rạng rỡ nhất trên đời hay ít nhất là ở FPT Education này. Trông xem, mắt cô ấy long lanh như thế nào dưới nắng, tóc cô ấy bay bay thế nào trong gió… Trông xem, cô ấy có giọng nói ngọt lịm còn hơn cả trà sữa. Trông xem, cô ấy dịu dàng như không gian chiều hoàng hôn. Trông xem, cô ấy giỏi giang và thông minh nữa… Đó, trông xem, hãy trông xem, hoàn mĩ như thế, bảo sao không… crush!Đến mức bạn chỉ muốn ôm hai má đã đỏ đến đáng xấu hổ của mình mà thốt lên,“Trời ơi, mình có thể dành cả thanh xuân để crush cô ấy mất!”và để rồi, ăn một cái đấm tỉnh mộng của thằng bạn thân vẫn ngồi xem bạn u mê diễn trò nãy giờ…Chao ôi, crush là một trạng thái thật… buồn cười. Bạn suy nghĩ ngu ngốc, bạn nói năng ngu ngốc, bạn hành xử ngu ngốc… tất cả cũng chỉ vì có một người con gái đi ngang cuộc đời buồn tẻ của bạn, khiến bạn ngẩn ngơ…Rõ ràng bạn đang bình thường. Có một đời sống bình thường và có phần buồn chán. Sáng dậy đi học, trưa về gọi cơm ship ăn cho qua bữa, ngủ một giấc, chiều lại dậy đi học, đi học về lại gọi cơm ship để ăn, ăn xong thì đi tắm, rồi làm vài ván game, tán gẫu với bạn bè, cuối ngày lướt lại chút sách vở đề phòng não rỗng sẽ bis môn, rồi lại lăn kềnh ra ngủ đến sáng hôm sau dậy đi học… Thế mà cô ấy đến.Thế mà cô ấy đến!Cô ấy chỉ đi ngang hành lang thôi, nhưng khiến bạn đứng khựng lại mà nhìn ngắm. Cô ấy chỉ đi ngang đời bạn thôi, nhưng khiến bạn ngu ngơ mất cả quãng dài. Kể từ đó trở đi, dù ăn, dù ngủ, dù chơi, dù tắm, mặc dù động tác của bạn vẫn thế thôi, nhưng trong đầu lại “insert” thêm hình ảnh của cô ấy cười ấm như rót mật, thế rồi động tác đâm ra lộn xộn hết cả. Bạn làm rớt nguyên cây xúc xích còn chưa kịp cho vào đến miệng, bạn dội nhầm nước sôi lên tóc, bạn vẽ cả Yasuo vào vở ghi chép. Thật là tai hại! Crush giống như một thứ thuốc làm phân tâm vậy!Nhưng nếu mà đúng thế, thì bạn biết tìm thuốc giải ở đâu được đây, hỡi “cô ấy” ơi? “Under the same sky, dreaming the same dream.”Bạn đọc ở đâu đó được câu nói đó. “Dưới cùng một bầu trời, mơ cùng một giấc mơ.” Bạn bỗng muốn được như thế với cô ấy, vốn cả hai đã cùng đứng dưới bầu trời FPTU thật rồi, giờ biết đâu cũng đang mộng mơ cùng một quãng.Từ khi crush cô ấy, đầu bạn lúc nào cũng đầy những ảo tưởng bảy màu về việc bạn và cô ấy có thể bên nhau, dù bạn chỉ ngắm cô ấy từ xa chứ không cả bắt chuyện. Bất cứ khi đọc được cái gì, xem qua cái gì hay hay, bạn đều nhớ đến cô ấy, đối chiếu vào cô ấy với mình, rồi tủm tỉm cười khi có gì đó trùng khớp. Bạn vui những niềm vui rất lâu chỉ vì những điểm tương đồng rất nhỏ giữa mình và cô ấy – dạng như, dù không cùng chuyên ngành nhưng cả hai lại học cùng một tầng, và ở cùng một Dom, có slot nào ngày nào đi học cùng giờ nhau (và những lúc ấy bạn có thể đường đường chính chính đi theo cô ấy mà không sợ bị dị nghị là stalker biến thái – vì ơ kìa, bạn cũng học giờ đó cơ mà, nhỉ nhỉ?)Lâu lâu bạn có vài ba hội thoại xã giao với cô ấy; như khi ngồi cùng hành lang, hay comment dạo trên page trường hoặc trên FU - Hòa Lạc. Bạn muốn run lên mỗi lần cô ấy reply, bạn bồn chồn không yên khi cô ấy tự nhiên lạnh lùng “seen không rep”, và sung sướng muốn rụng tim khi cô ấy online trở lại. Mỗi nhãn dán cô ấy dùng đều thật dễ thương, mỗi hành động vô tình của cô ấy đều đáng yêu đến lạ, và mỗi câu chuyện bâng quơ cô ấy kể bạn đều nâng niu chúng như thể cô ấy đang mở lòng với bạn và kể cho bạn nghe câu chuyện bí mật sâu kín nhất của cô ấy vậy. Dĩ nhiên là bạn luôn phải tự tát bản thân trong tưởng tượng, dặn lòng phải tỉnh táo, nhưng rồi lại cứ bất cẩn ngã ụp vào lưới tình như vậy…Chính ra, việc dành thời gian cho cô ấy trong cuộc sống của bạn là một thứ cảm xúc giống như mì ăn liền. Ăn thì thật là ngon, mà nhất là lúc đói thì thật sự là tuyệt vời nhất. Đời sống sinh viên đâu có thiếu được mì gói. Nhưng khoa học chứng minh rằng ăn mì ăn liền nhiều thì không tốt cho sức khỏe, và mẹ bạn nhắc bạn điều đó, dặn bạn phải từ bỏ thói quen ăn uống đó đi. Ngoài mặt bạn cam đoan chắc nịch như thế nào, nhưng thâm tâm chỉ muốn ăn thêm và ăn nữa, cho đến khi nổi mụn, nóng trong và tỉ thứ bệnh vớ vẩn khác rơi vào người. Thì, cái thứ tình cảm này cũng dàng dạng thế. Con người mà, người ta thường ưa mấy thứ tình cảm “ăn liền” vì nó có thể khiến người ta thỏa mãn trong chốc lát. Còn về lâu dài, bạn không chắc mình đang làm gì với mối tâm tư dang dở của chính mình…Mấy thằng bạn chửi bạn ngu si, nói bạn không khác gì thiếu nữ mười lăm lần đầu biết rung động. Ừ thì sao đâu? Hơi xấu hổ một chút, nhưng cô ấy chính là “điểm mềm” của bạn. Soft point. Khiến bạn mềm nhũn, mềm nhũn, từ chân tay, đến sâu tít trong trái tim này… Sau đó bạn được tin, cô ấy đã có bạn trai.Thế giới của bạn tự nhiên vỡ vụn và gạch đá văng tung tóe.Nắng vàng tắt phụt như đèn chiếu ngừng sáng sau một buổi diễn opera, gió hây hẩy nồng nàn tự nhiên đâm ra nhạt nhẽo. Còn bạn, bạn điên cuồng, cáu gắt, giận dỗi, bực bội, cay cú… Chao ôi là bao nhiêu xúc cảm tiêu cực. Bạn chẳng biết phải dọn dẹp đống đổ nát mang tên thất-vọng trong tim như thế nào cả, và đương nhiên bạn cũng chẳng thể nào trách cô ấy rồi. Cô ấy còn chẳng cố tình “thả thính” bạn. Chỉ có bạn tự ảo tưởng như một thằng nhóc cuồng phim Fantasy, rồi đến khi thực tại dội nước lạnh cho vào mặt, bạn thành ra như thế này. Thảm hại ơi là thảm hại. Mà bạn chỉ biết cáu kỉnh, bực bội với chính mình.Bạn quay về nhịp sống cũ – không, là bạn cố-gắng quay về, nhưng mà đầu vẫn chỉ toàn hình ảnh cô ấy, lần này “insert” thêm một chút nhạc thê lương kịch tính và nhiều chút nặng trĩu u buồn. Ôi, hóa ra như thế này được gọi là “thất tình” trong truyền thuyết! Bạn lại bực bội, rồi lại thấy bản thân buồn cười… Hết một quãng thời gian (không) dài (lắm) vật vã, bạn bỗng nhận ra rằng, thì ra mọi chuyện cũng không thấy tệ đến vậy. Chính ra cô ấy đã dạy bạn nhiều điều. Bạn cuối cùng cũng hiểu định nghĩa của mấy tiếng tình-cảm-đầu-đời. Bạn cũng không còn quá đau buồn nữa khi nhìn thấy người mà mình “dành cả thanh xuân” để mê đắm giờ đang tay trong tay vui cười với người khác. Quan trọng là, trong tim bạn vẫn thích cô ấy nhất.Ai chẳng biết những tình cảm thanh xuân không kéo dài. Nhưng có lẽ chính bởi vậy nên nó mới đẹp. Hóa ra cứ như vậy, đứng xa cô ấy một chút, ngắm nhìn cô ấy từ xa, nên cô ấy mới đẹp đến hoàn mĩ như thế.“Tình chỉ đẹp những khi còn dang dởĐời hết vui khi đã vẹn câu thề.”Mà chuyện của bạn cũng chẳng nghiêm trọng đến thế. C-R-U-S-H, hiểu theo nghĩa đen là “ghiền”, và nghĩa bóng là cảm nắng. Cũng chỉ là một cơn cảm nắng thôi mà…Cơn cảm nắng diệu kì xinh đẹp của tuổi xuân.Và ừ, chắc là bạn vẫn sẽ tiếp tục còn crush cô ấy như thế này mãi nữa…

Watermeowlon

376
Tags: