Lớn lên qua từng trải nghiệm

28/03/2018
quyenttk3
130

Có ai đó từng nói: “Người ta không chỉ sinh ra một lầntrong đời. Vì mỗi lần đổi thay là một lần tái sinh và tiếp tục trưởng thành”. Ở FPT Edu có hàng nghìn câu chuyện đổi thay của sinh viên khi bước chân vào môi trường giàu cảm hứng này. Nhưng Cóc Đọc và những người bạn muốn khởi đầu hành trình tái sinh của mình bằng câu chuyện từ một người thầy chưa bao giờ ngừng học hỏi – thầy Trần Vũ Quang - người dành cả tuổi thanh xuân để yêu FPT Edu và “tái sinh” nhiều lần cùng nơi này.

2018 là tròn 10 năm tôi làm việc tại Đại học FPT, 10 năm cho một hành trình học tập không ngừng thông qua vô vàn trải nghiệm trong công việc và cuộc sống. Giờ nhìn lại, tôi tự thấy mình thay đổi nhiều quá, đến nỗi tôi chẳng thể nhận ra chính mình ngày đó. Tôi luôn thầm cảm ơn kỳ duyên đó, nó đã cho tôi biết bao giá trị ngoài mong đợi.Hồi tưởng lại, thời học sinh của tôi cũng như bao chúng bạn học kháccùng khu phố. Chúng tôi học tập theo cảm hứng - lúc hay lúc dở, vinh suy theo từng giai đoạn và không thể thiếu những trò nghịch ngợmquỷ quái, những buổi trốn học đi tắm sông… Ngày đó, chúng tôi chỉ biết học để bố mẹ không mắng mỏ cằn nhằn, cô giáo không bêu tên trước lớp và phạt đứng góc lớp. Hôm nào nhỡ không làm bài tập mà thoát được 15 phút kiểm tra đầu giờ thì mừng lắm. Chẳng đứa nào mảy may nghĩ về việc học tập, về đam mê theo đuổi ngành nghề, công việc gì sất.Và tất nhiên càng không nghĩ mình đi làm giáo dục tại một tập đoàn công nghệ như FPT.

Năm 2007, tôi được nhận vào trường để đảm trách mảng giáo dục thể chất (GDTC) cho sinh viên. Ngày đó tôi luôn mặc cảm với trình độ và chuyên môn của mình. Mà tôi có lý do để mặc cảm khi xung quanh mình là đậm đặc những tài năng. Tôi ngưỡng mộ họ bao nhiêu thì lại càng co mình lại bấy nhiêu. Nhưng tâm thế sượng sùng đó nhanh chóng qua đi. Tôi chợt nhận ra FPT là môi trường bình đẳng và mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng. Mình chỉ cần làm tốt nhất những gì được giao và nhiệt thành giúp đỡ mọi người thì tự nhiên sẽ có giá trị tốt đẹp. Trong 6 năm tôi được giao làm GDTC kiêm công tác quản lýsinh viên, quán xuyến sinh viên trong tháng Rèn luyện tập trung. Đó là những lần độc lập tác chiến thực hiện nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an toàn, sức khỏe, tiến độ, kỷ luật… cho các tân sinh viên. Cực lắm, oải lắm, áp lực lắm nhưng phải nói là vui, tình cảm và rất ý nghĩa.Bài học mà tôi rút ra được ngày đó là: cứ nhiệt tâm, chân tình thì có mắng mỏ thế nào các bạn sinh viên cũng sẽ nghe, quý mến và hợp tác với mình như thường. Phải nói thực là đó là quãng thời gian thăng hoa và có cảm hứng làm việc nhất của tôi.Tới năm 2012, tôi được tổ chức giao cho đảm trách phòng Dịch vụ đời sống sinh viên. Vừa nghe tin đã thấy run vì đời sống sinh viên thì đâu có đơn giản. Tháng Rèn luyện tập trung vất mấy đi nữa cũng chỉ 1 tháng là xong. Còn quản lý đời sống sinh viên tại ký túc xá là liên tu bất tận. Nhưng thôi, nhiệm vụ được giao thì phải tìm cách vượt khó mà hoàn thành. Bao nơi người ta làm được thì mình cũng phải làm được, không dám dấn thân thì hèn hết sức. Quả tình không ngoài dự liệu, quản lý đời sống sinh viên phát sinh vô vàn vấn đề. Nào là điện nước phụ trội, nào là Internet, nào là tắc cống, hỏng quạt, nào là ở chui, nào là các kiểu hầm bà lằng… cái gì cũng đến tay. Bỗng nhiên tôi trở thành anh công an khu vực kiêm tổ trưởng dân phố, chuyên giải quyết các mâu thuẫn, kiện cáo, hàn gắn các mối quan hệ, dẹp loạn… Tôi đã gắn cuộc sống của mình với đời sống của sinh viên. Thông qua những trải nghiệm rất đa dạng trong công việc đó, tôi cũng là dày thêm cho mình kinh nghiệm xử lý tình huống. Bài học của tôi hồi trước không còn đúng nữa, nhiệt tâm - chân tình chưa đủ mà còn cần phải thấu tình đạt lý mới có thể quản lý được đời sống sinh viên.

Năm 2015, tôi lại được lãnh đạo yêu cầu toàn tâm toàn ý cho đời sống các em học sinh THPT. Có thể nói công việc tôi đảm trách tại FSchool là một level hoàn toàn khác. Công việc này có thể nói là “con mọn”, nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuẩn mực, cương quyết, mềm mại, hợp lý, hợp tình, trách nhiệm… Công việc phải đáp ứng yêu cầu của cấp trên, các giáo viên trên giảng đường và các bậc phụ huynh. Với tôi đó thực sự là quãng thời gian không thể nào quên. Nửa đêm vẫn còn trả lời chất vấn của phụ huynh, vẫn còn phóng xe từ nhà lên trường để giải quyết việc phát sinh… Việc này vừa ổn định chút ít thì lại phát sinh việc khác, đó là chưa kể có những việc chưa bao giờ là ổn cả. Gần 3 năm trời tôi vùng vẫy một cách bế tắc trong công việc, cố khắc phục và vá những chỗ chưa hợp lý. Nhưng tôi đã thất bại, thất bại cay đắng nhất từ trước tới nay. Tôi nhận ra rằng sự nhiệt tâm chân tình và thấu đáo là chưa đủ, mình còn thiếu quá nhiều điều. Tôi quyết định phải dám thừa nhận sự kém cỏi của mình để sẽ làm tốt hơn trong tương lai.Giờ đây tôi đang làm công tác sinh viên tại một phân hiệu mới, xa nhà tới 2.000 km. Liệu tôi có hoàn thành tốt được nhiệm vụ này hay không khi mọi thứ quanh đôi lúc này đều là mới. Với những mảng việc mới, với những đồng nghiệp mới, với những sinh viên mới, với những đối tác mới và với cả một nền văn hóa mới… Tất cả đó là những thách thức cần tôi chinh phục.Khi nhìn lại những bài học quý báu được đúc kết sau 10 năm với vô vàn trải nghiệm, tôi có thể tự đặt cho mình một niềm tin vững chắc và tâm thế để tiếp tục đón nhận những trải nghiệm quý báu tiếp theo.

Cần Thơ, tháng 3/2018 Trần Vũ Quang

130
Tags: Cóc nghĩ FPTU Cần Thơ