Tự do của mẹ

23/04/2018
quyenttk3
185
Viết cho mẹ, người phụ nữ duy nhất cả cuộc đời con dành tình yêu. Mẹ đã từng bao giờ được tự do?Trong lớp học thầy giáo hỏi:
  • Có phải ước mơ của em là muốn trở thành một người phụ nữ tuyệt vời như mẹ của các em?
Một cô gái nhỏ bé đứng dậy và thưa rằng:
  • Không hẳn ạ.
Lan ngập ngừng lảng tránh ánh mắt của thầy giáo:
  • Mẹ em là một người phụ nữ của gia đình.
Thầy giáo lại hỏi:
  • Vậy điều đó có gì sai?
  • Em cũng không biết nữa.
Lan im lặng và nhìn vào bàn tay của mình. Em bỗng nói:
  • Nếu có một ước mơ. Em hi vọng mẹ sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của mình. Mẹ sẽ không cần phải lo lắng cho em đến nổi quên mất rằng bản thân mình cũng cần phải xinh đẹp, phải tự hào về chính bản thân mình, phải ăn những thứ không tốt cho sức khỏe để nhường những thứ ngon nhất cho con.
Một thành viên trong lớp cười chế nhạo:
  • Nó nói dối đó thầy. Mẹ nó đã bán thịt lợn thầy ạ. Sau chuyển qua nuôi nó bằng thịt lợn. Nhưng rồi vì nó chạy đến chợ làm ầm ĩ cả lên nên mẹ nó mới chuyển sang làm bánh. Nó sợ bị biến thành con lợn đấy ạ.
Cả lớp cười ồ lên. Thầy giáo không thể nào ngăn sự náo nhiệt của lũ trẻ đang thích thú về việc chế nhạo bạn. Còn Lan, cô bé cảm thấy buồn tủi, lẳng lặng rời khỏi lớp học, trên tay mang theo một quyển sổ nhỏ thơm mùi lá chuối.Quyển sổ là món quà sinh nhật duy nhất mà Lan có được. Bởi trên đời này chỉ có một người nhớ về ngày sinh nhật của Lan là mẹ em. Ngày hôm nay là ngày mà em có món quà sinh nhật đầu tiên của mình, mẹ để chiếc sổ trên bàn học của em với những dòng chữ viết sai chính tả: “Chúc con của mẹ xin nhật vuôi vẻ.”Lan tìm một góc tối và viết những dòng đầu tiên.“Mẹ gọi cho con là mẹ đã giảm được 10 kí, mẹ bắt đầu đi tập gym, mẹ bắt đầu đi làm đẹp, mẹ thay đổi sau chuyện của một người ngoại tình với người khác. Nhưng khi con trở về lại thấy đôi mắt mẹ sưng vù vì thức đêm. Mẹ chỉ mặc mỗi một chiếc áo và quần cỡ rộng nhất. Nhìn những phần mỡ thừa trên người mẹ rơi ra mà con chỉ muốn ôm hết vào lòng. Trên bộ đồ giản đơn đấy dính biết bao nhiêu là vụn lá. Tóc mẹ bây giờ đã được uốn lên nhưng là một cách vụng về. Tay mẹ thô đi một cách thô bạo. Và mẹ ngồi trên chiếc bàn đầy ắp những chiếc bánh cần phải gói, những chiếc lá chuối cần phải lau, những nguyên liệu cần phải chế biến. Treo lủng lẳng trên tường là chiếc ảnh duy nhất chụp mẹ thời còn trẻ xinh đẹp. Mà như mẹ từ kể: Xinh đẹp khiến trai cả xóm mẹ thời đấy phải rung động mà xếp hàng dài.Con còn nhớ lúc con còn nhỏ, tay con chẳng xinh đẹp giống của mọi người chút nào. Bác sĩ Đông thì bảo tay con bị nấm, bác sĩ Tây thì nói tay con dị biến, lột da. Con vẫn dùng để viết chữ, cầm nắm vật bình thường. Nhưng mẹ thì lo âu đến mức gần 3 năm trời chạy ngang chạy dọc để tìm người lương y giỏi trị bệnh cho con. Rồi thì kết quả tay con vẫn vậy. Cho đến khi điều mẹ nhận được là những cái lắc đầu thì mẹ dừng lại và mẹ mang một món nợ lớn. Mẹ phải ngủ ít hơn, sống mệt mỏi hơn, lo lắng nhiều hơn. Đến cuối cùng, mẹ còn thấy mẹ nợ con nhiều hơn vì không chữa được bệnh cho con.Nếu có một thứ gì đó gọi là tự do. Con đoán con là rào cản lớn nhất đến được tự do của mẹ. Nên con ước mẹ thoát khỏi con. Thoát khỏi gánh nặng của đời mẹ để mẹ có thể có những quyết định của riêng mình. Nhưng điều đáng sợ nhất đối với con là, mỗi lần nhìn vào mắt của mẹ con đều đọc được rằng, ước mơ của đời con là ước mơ của chính mẹ. Mẹ tự buộc chặt mình với con và đến cuối cùng mẹ phải chịu nhiều ràng buộc vô hình để không bao giờ đến được với tự do.Thầy hỏi con rằng con có quý mẹ không. Con thấy tim con thắt lại khi mẹ làm việc vất vả. Con thấy nước mắt con chảy ra hàng đêm, lúc 2- 3 giờ sáng, khi mà con ngửi thấy mùi bánh được hấp lên một cách thơm ngon lành. Con thấy đầu óc của con đơ lại và quay cuồng khi nhìn mẹ phải van nài chủ nợ. Con thấy ấm ức khi mẹ đứng bên cạnh mẹ của thằng Hoen. Bởi mẹ xinh đẹp, nhưng mẹ nó thì sang trọng. Ở cái tuổi mà lẽ ra mẹ phải hãnh diện khoe về bản thân và sự thành đạt thì nay mẹ lại bị bó chặt ở góc bếp. Con thấy vừa ấm ức, vừa tủi thân, vừa hận mình. Con là ai mà khiến mẹ phải làm nhiều như thế? Con là tự do hay sao?”Trái tim Lan thắt lại khi thấy mẹ em đứng chờ ở cổng trường. Em nhủ thầm với mình: “Tự do của mẹ không bao gồm cả con.” Rồi em tìm về phía ngược lại và biến mất.Ở những đất nước châu Á, quan niệm nuôi con có một chút khác biệt so với quan niệm của những nước châu Âu, châu Mỹ. Người mẹ hi sinh tất cả bản thân vì con và xem ước mơ của chính các con là ước mơ của mình, vì thế những việc vượt ngoài khả năng của mình, họ vẫn cố gắng để thực hiện được, dù mất rất nhiều thứ khác mà lẽ ra họ xứng đáng đạt được sau từng đấy năm lao động.Một trong đó có lẽ là tự do.

Bạch Bạch

 
185
Tags: cóc mộng mơ tu do cua me