Điều khác biệt ở mùa hè năm lớp 12

21/05/2018
quyenttk3
1041
Quãng đời học sinh luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất bởi từng hàng cây, góc sân trường, bục giảng, phòng giám thị, phòng Hiệu trưởng hay là căng tin, hội trường... đều ít nhiều đọng lại thành những kỉ niệm sâu sắc mà ta chẳng thể nào quên. Hè năm nay, phượng lại nở, ve vẫn râm ran khắp những tán cây nơi ta ngồi hò hẹn, vẫn những tiết kiểm tra học kì trong tiết trời nắng oi ả, nhưng dường như mọi thứ đang trôi nhanh hơn và sâu lắng hơn. Điều gì đã tạo nên điều khác biệt ấy?
 
Càng cuối năm lại học càng nhiều
 
Tâm lý chung, cứ cuối năm học là lũ học sinh lại cố gắng cặm cụi hoàn thành các bài kiểm tra học kì sao cho điểm cao nhất có thể, rồi cùng nhau xả hơi, tụ tập đi chơi sau một năm vất vả. Có đứa thì đi học thêm môn năng khiếu, có đứa đi du lịch, đứa thì chỉ ru rú ở nhà cày game. Chung quy lại, thời gian sung sướng nhất của một năm học vẫn là được đến trường học mà không phải học.
 

 
Ấy vậy mà cuối kì năm nay, chúng nó không còn quan tâm đến những bài kiểm tra học kì nữa. Bởi đi học vốn là để tiếp thu tri thức làm hành trang cho tương lai sau này, bây giờ chính là lúc bản thân đã thấy rõ những định hướng tương lai, dốc toàn tâm toàn ý cho kì thi Đại học. Những thằng đầu têu pha trò, quậy phá ở lớp, không bao giờ thấy đụng vào bài tập về nhà, thì giờ đây đã biết “bắt nạt” đứa ngồi cạnh giảng bài giúp, bấm bấm cái máy tính, thi thoảng thốt lên vài câu ân hận “biết khó thế này, trước đã không bỏ học”.
 
Giọt nước mắt đánh dấu sự trưởng thành
 
Mùa thu của 12 năm trước khác mùa thu năm nay thật nhiều. 12 năm trước còn là đứa trẻ lên 6, ngô nghê hồn nhiên chỉ dám nép sau tà áo mẹ, thậm chí còn khóc vì không chịu đi học. Vậy mà 12 năm sau đã phải nghẹn ngào nói lời tạm biệt những điều thân quen. Có những giọt nước mắt tuôn ra đại diện cho sự tiếc nuối của quãng đời đèn sách sớm khuya vì ước được quay trở lại “ngày xưa” ấy.
 

 
Ngày ấy ta đã khóc cho những vui buồn đã qua, cho những ngày vất vả khi phải lóc cóc trên con xe đạp cà tàng bất kể mưa nắng, khóc cho những đêm thức trắng vì lo bài vở thi cử. Lúc đấy, ta chỉ thầm mong bản thân được tự do, được bay nhảy và vùng vẫy ở bên ngoài. Thế mà giờ đây ta khóc vì mai  ta sẽ không còn được khoác lên chiếc áo trắng tinh khôi mà ta hay chê ngày nào nữa…
 
Cảm xúc lắng đọng ngày chia xa
 
Và những ngày tháng ấy cũng đã đến. Mới ngày nào chỉ mong mau mau được ra khỏi trường, thoát khỏi sự kìm kẹp bao bọc của thầy cô, bố mẹ mà vùng vẫy ngoài cuộc sống, nhưng giờ đây chỉ muốn được nán lại thêm từng giây từng phút, để tận hưởng quãng thời gian mộng mơ, vô tư của tuổi học trò. Đã chứng kiến 2 mùa hạ trôi qua, những mùa nước mắt chia tay của anh chị khóa trước, nhưng khi trở thành người trong cuộc thì mới thấy thật khó nói nên lời. Ngày nào cũng vậy, luôn luôn có hai tiếng trống trường, một là trống vào tiết, hai là trống kết thúc tiết học đó. Tiếng trống thứ hai bao giờ cũng được lũ học sinh trông chờ, chỉ có duy nhất một tiếng trống mà không đứa học trò nào muốn nghe, đó là tiếng trống ngày hôm ấy, tiếng trống nhắc nhở thời áo trắng qua rồi.
 

 
Tiếng trống như đánh thức những tâm hồn đang bay bổng và trở lại với thực tại rằng đó là tiếng trống cuối cùng được nghe khi còn mang áo trắng, tiếng trống ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Ai cũng vậy, cuộc đời học sinh trong 12 năm học phải trải qua 3 cuộc chia tay: cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Những gì còn lại ở những năm tháng học cấp 1, cấp 2 thuộc về kí ức tuổi thơ, đó là những mảnh kí ức và cảm xúc vụn vặt của những cô bé, cậu bé vẫn còn vô cùng non nớt. Nhưng khi lên đến cấp 3, ngưỡng tuổi của những người đang dần trưởng thành, mọi khoảnh khắc và cảm xúc đều bộc lộ một cách rõ nét hơn. Ở bên nhau vui vẻ bao nhiêu, khi xa rồi càng thấy trống trải và hụt hẫng bấy nhiêu. Điều đáng tiếc nhất là, những người ở bên ta thời thanh xuân này, qua thời gian có thể sẽ không còn gặp lại được nữa.
 

 
Người ta đã vẽ nên rằng chuyện tình cảm học trò là câu chuyện tình đẹp nhất của mỗi đời người mà ai đã trải qua thì sẽ không thể nào quên được và nếu có ai đã bỏ lỡ nó, thì đấy là một trong những điều nuối tiếc nhất. Những rung cảm sau này của tình yêu khi trưởng thành không bao giờ có thể giống với tình cảm thời áo trắng này.
 
Và hè lớp 12 là gì?
 
Là mỗi sáng thức dậy lại tự trừ đi một ngày và nhẩm tính : sắp đến ngày lên thớt rồi đấy!
Là mỗi buổi đến trường cặp nặng hơn và áp lực cũng nhiều hơn.
Là câu hỏi” Thi gì mày?” thay cho lời chào mỗi khi bạn bè gặp mặt. Là chuyện chọn trường, chọn nghề bên cạnh những câu chuyện phiếm quen thuộc mỗi giờ ra chơi.
Là những ngày cuối cùng, những bạn nam cho dù bình thường có nghịch ngợm đến đâu cũng khoác lên mình bộ đồng phục ký đầy tên của cả lớp. Vài người bình thường mình ghét cũng cảm thấy dễ thương.
Là những quyển lưu bút đưa vội, để rồi dù bận đến mấy cũng cố viết thật hay cho nó. Lớp 12 còn là những món quà chia tay. Mua có, tự làm cũng có. Hơn ai hết, teen 12 hiểu rằng, đó là những món quà của trái tim đã được lựa chọn kĩ lưỡng, và ý nghĩa của nó không phải là “tạm biệt” mà là “hẹn gặp lại, tớ luôn ở bên cậu…”, “chúc thi tốt nhé”,…
Là ngày háo hức được mặc áo dài được chụp ảnh với thầy cô, bạn bè nhưng cũng là mắt cay xè khi nghĩ tới ngày mai không còn đông đủ bên nhau nữa.
Là… thi thử: thử tốt nghiệp, thử đại học. Mấy nhỏ bạn vốn sợ các kì thi là thế mà cũng hăm hở đi thi càng nhiều càng tốt. Chắc để nắm vững tâm lí hơn, vì “thử” tức là một lần chuẩn bị cho “thật”.
Là những lời hứa hẹn. Hứa cố gắng và hẹn gặp lại ở thủ đô. Hứa không quên và hẹn về tương lai với “ai đó”. Cả hứa và hẹn nhất định sẽ thực hiện cho bằng được.
 
Là… lớp 12, là năm học cuối cùng trong thời học sinh, là sắp thành sinh viên đại học, và sẽ rất nhớ về năm học lớp 12…
Hóa ra thanh xuân là cuốn sách đầy vội vã, chưa kịp lật sang trang đã hết kết thúc rồi, chỉ còn lại biết bao tiếc nuối. Tiếc vì chưa kịp đọc thêm vài cuốn sách, tiếc vì chưa kiên trì làm việc mình thích, tiếc vì chưa một lần yêu...
 
Tác giả: Bê
Ảnh: FSchooler

1041
Tags: