Tháng năm không trở lại

31/05/2018
quyenttk3
264

Tháng Năm chia tay, chất đầy kỉ niệm đời học sinh của mỗi người. Và có lẽ tháng Năm của tui 17 chính là tháng Năm đáng nhnhất, ít nht là đối với tôi. Tôi tháng Năm của tui 17 lúc đấy đang bận rộn vi những công thức lượng giác hay những hàm phân thức, với nhng biện pháp nghệ thuật và với những đề tiếng Anh dài chc trang giấy. Để rồi tôi lãng quên mất thời gian trôi nhanh như thế nào, để rồi số ngày thanh xuân đẹp đẽ còn lại được ngồi trên ghế nhà trường chỉ còn là hai chữ số.

Đó là một ngày đầu tháng 5, khi chúng tôi đã hoàn thành xong chương trình học lẫn kì thi cuối kì căng thẳng. Sĩ số lớp giờ này lúc nào cũng chỉ hơn chục người, một phần vì mấy đứa du học xin ở nhà chuẩn bị thủ tục và một phần vì những đứa ôn thi đại học nghỉ ở nhà để ôn luyện nhiều hơn. Chúng tôi đến lớp có chăng cũng chỉ để gặp bạn bè và tán gẫu nhằm giải toả áp lực của việc thi cử. Đang mải mê ngồi giải đề toán thì bỗng nhiên Nguyệt - cô bạn cũng bàn quay sang khẽ ghé sát tai nói nhỏ:

  • Trốn ra ngoài đi mày, tao chán giải đề lắm rồi.

Chúng tôi liền xin ra ngoài rồi chọn 1 ghế đá dưới tán cây to để ngồi nghỉ. Dù đã học ba năm tại đây - THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn nó kĩ đến thế. Nó thật đẹp trong lớp áo màu trắng nổi bật giữa cái nắng chói chang của tiết trời mùa hạ. Tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên đến ngôi trường này 3 năm về trước. Hồi đó, Ams trong tôi là một nơi hoàn hảo, là nơi tập hợp của các học sinh xuất sắc của thành phố vì vậy tôi vô cùng hãnh diện khi được khoác lên mình chiếc áo đồng phục huy hiệu màu xanh quen thuộc của trường. Ams của tôi rộng vô cùng, để đi hết mọi ngóc nghách của Ams có lẽ cũng phải mất đến hơn chục phút. Đang miên man trong dòng hồi tưởng thì một lần nữa, giọng nói của Nguyệt lại vang lên:

  • Ê, mày đang nghĩ gì thế? Nhanh thật đấy, chưa gì đã sắp ra trường rồi. Tao cứ tưởng 3 năm sẽ lâu lắm cơ nhưng dường như nó không lâu như tao tưởng. Thực sự mới hôm nào tao vẫn còn nhận được tin đỗ vào trường.

Tôi định quay sang trả lời thì thấy Nguyệt đang hướng tầm mắt ra xa. Có vẻ nó cũng đang dành một khoảng lặng để ngắm nhìn lại bầu trời thanh xuân tươi đẹp này trước khi đối mặt với kì thi áp lực sắp tới. Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Chắc chúng tôi đang có những khoảng lặng của riêng mình. Tôi tự hỏi nếu một ngày tôi phải nói lời tạm biệt nơi đây thì nó sẽ như thế nào. Liệu nó sẽ ngập trong nước mắt hay là một viễn cảnh khác. Những câu hỏi cứ dồn dập xoay quanh tâm trí tôi.

Rồi buổi học cuối cùng cũng đến. Kí ức về buổi học đầu tiên bỗng ùa về trong tôi thật mãnh liệt. Bảng hôm nay không trống mà được phủ kín bởi những dòng chúc, những ước mơ và những lời hẹn ước của lũ quỷ sắp rời xa trường lớp. Không khí cũng rất khác, không ồn ào, không náo nhiệt mà có chút gì đó nuối tiếc. Trên bục giảng là cô Thuỷ - cô giáo chủ nhiệm. Nhớ về 3 năm trước, cũng tại đây, cô chào đón chúng tôi với nụ cười hiền dịu cùng những lời khuyên của một người cô, một người mẹ dành cho những đứa trẻ non nớt. 3 năm sau, cô lại đang nói những lời tạm biệt.

Nước mắt dần lăn trên khuôn mặt người “má” thân thương đã gắn bó với chúng tôi suốt 3 năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Những tiếng khóc thút thít vang lên, dần dần tiếng khóc to dần trở thành nức nở, chúng tôi cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình vì xét cho cùng những đứa trẻ này luôn yêu cô, yêu ngôi trường này quá nhiều. Cả lớp từng người một lên trao cho cô cái ôm cảm ơn chân thành xuất phát từ tận sau trái tim. Riêng tôi, tôi không khóc và cũng không thể khóc bởi tôi có niềm tin mãnh liệt tôi và cô sẽ có nhiều cơ hội gặp sau này. Những cuốn kỉ yếu được truyền tay nhau kí và viết lời chúc mà chúng tôi gửi tặng cho nhau, chỉ một vài dòng chữ nhưng chúng là báu vật vô giá của cả đời người.

Buổi chiều là lễ tri ân và trưởng thành của tôi và các bạn đồng niên. Buổi lễ được tổ chức tại Hội trường 700 cũng là nơi tổ chức lễ chào đón học sinh khi mới vào trường. Nơi đây chính là nơi nói lời xin chào và cũng tạm biệt chúng tôi. Khán đài dần được lấp đầy. Tôi nhận ra những gương mặt quen thuộc mà tôi đã thấy suốt 3 năm mà chưa dám mở miệng nói lời chào. Buổi lễ được bắt đầu với chia sẻ và thông điệp cô Hiệu trưởng muốn gửi đến những đứa trẻ non nớt sắp bước vào chặng đường mới. Những tiết mục thầy cô hoà ca cùng học trò, những câu chuyện trường lớp được kể lại bằng nhạc kịch, thước phim tái hiện lại 3 năm cấp Ba bên nhau tạo nên một không khí thật ấm áp. Những ánh đèn flash rọi sáng cả khoảng không, ánh lên trên gương mặt, lên đôi mắt đang tràn đầy những nuối tiếc xen lẫn cả các hoài bão to lớn về tương lai. Không biết có phải vì đây là ngày cuối cùng không nhưng tất cả chúng tôi lại có chung suy nghĩ, lời nói và cảm xúc đến lạ thường.

Nhưng có lẽ điều in đậm sâu nhất trong tâm trí tôi chính là đêm hội Made in 12, cái kết đẹp khép lại hành trình hơn 1.000 ngày của quãng đời học sinh  cấp ba tươi đẹp của chúng tôi. Đêm hội diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt đầu mùa hạ, dường như trời cũng buồn trước đêm chia tay. 12 khối chuyên, 17 tập thể lớp đã hoà vào làm một trong tiết trời được tạo nên từ những hạt pha lê long lanh ánh sáng. Những giọt nước mắt xúc động, những cái ôm chân thành, những lời hứa hẹn tương lai chính là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi nghĩ mình sẽ chỉ được thấy và cảm nhận một lần duy nhất trong đời.

Còn tôi, cuối cùng, tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa của ngày cuối cùng. Nó cũng chỉ là một ngày dài 24 tiếng như mọi người bình thường nhưng nó khác ở cách mà tôi cảm nhận. Ngày cuối cùng cùng là ngày duy nhất tôi cho phép bản thân phá vỡ luật lệ thông thường, là ngày tôi cảm thấy bồi hồi khi phải xách cặp bước ra khỏi lớp, là ngày tôi nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống xung quanh mình và đó cũng là ngày kết thúc cuộc hành trình của tôi tại Ams.

Giờ đây tôi và các bạn đã bước lên con tàu rời trạm Ams để đến với bến đỗ mới. Tuy nhiên, đây không chỉ là kết thúc mà còn là mở đầu cho một hành trình mới cho tôi và các Amser khác. Mỗi chúng tôi cầm trên tay tấm vé đến với tương lai rộng dài cho dù có qua bao nhiêu trạm dừng chân chắc ch

u trời thanh xuân tươi đẹp này trước khi đối mặt với kì thi áp lực sắp tới. Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Chắc chúng tôi đang có những khoảng lặng của riêng mình. Tôi tự hỏi nếu một ngày tôi phải nói lời tạm biệt nơi đây thì nó sẽ như thế nào. Liệu nó sẽ ngập trong nước mắt hay là một viễn cảnh khác. Những câu hỏi cứ dồn dập xoay quanh tâm trí tôi.

Rồi buổi học cuối cùng cũng đến. Kí ức về buổi học đầu tiên bỗng ùa về trong tôi thật mãnh liệt. Bảng hôm nay không trống mà được phủ kín bởi những dòng chúc, những ước mơ và những lời hẹn ước của lũ quỷ sắp rời xa trường lớp. Không khí cũng rất khác, không ồn ào, không náo nhiệt mà có chút gì đó nuối tiếc. Trên bục giảng là cô Thuỷ - cô giáo chủ nhiệm. Nhớ về 3 năm trước, cũng tại đây, cô chào đón chúng tôi với nụ cười hiền dịu cùng những lời khuyên của một người cô, một người mẹ dành cho những đứa trẻ non nớt. 3 năm sau, cô lại đang nói những lời tạm biệt.

Nước mắt dần lăn trên khuôn mặt người “má” thân thương đã gắn bó với chúng tôi suốt 3 năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Những tiếng khóc thút thít vang lên, dần dần tiếng khóc to dần trở thành nức nở, chúng tôi cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình vì xét cho cùng những đứa trẻ này luôn yêu cô, yêu ngôi trường này quá nhiều. Cả lớp từng người một lên trao cho cô cái ôm cảm ơn chân thành xuất phát từ tận sau trái tim. Riêng tôi, tôi không khóc và cũng không thể khóc bởi tôi có niềm tin mãnh liệt tôi và cô sẽ có nhiều cơ hội gặp sau này. Những cuốn kỉ yếu được truyền tay nhau kí và viết lời chúc mà chúng tôi gửi tặng cho nhau, chỉ một vài dòng chữ nhưng chúng là báu vật vô giá của cả đời người.

Buổi chiều là lễ tri ân và trưởng thành của tôi và các bạn đồng niên. Buổi lễ được tổ chức tại Hội trường 700 cũng là nơi tổ chức lễ chào đón học sinh khi mới vào trường. Nơi đây chính là nơi nói lời xin chào và cũng tạm biệt chúng tôi. Khán đài dần được lấp đầy. Tôi nhận ra những gương mặt quen thuộc mà tôi đã thấy suốt 3 năm mà chưa dám mở miệng nói lời chào. Buổi lễ được bắt đầu với chia sẻ và thông điệp cô Hiệu trưởng muốn gửi đến những đứa trẻ non nớt sắp bước vào chặng đường mới. Những tiết mục thầy cô hoà ca cùng học trò, những câu chuyện trường lớp được kể lại bằng nhạc kịch, thước phim tái hiện lại 3 năm cấp Ba bên nhau tạo nên một không khí thật ấm áp. Những ánh đèn flash rọi sáng cả khoảng không, ánh lên trên gương mặt, lên đôi mắt đang tràn đầy những nuối tiếc xen lẫn cả các hoài bão to lớn về tương lai. Không biết có phải vì đây là ngày cuối cùng không nhưng tất cả chúng tôi lại có chung suy nghĩ, lời nói và cảm xúc đến lạ thường.

Nhưng có lẽ điều in đậm sâu nhất trong tâm trí tôi chính là đêm hội Made in 12, cái kết đẹp khép lại hành trình hơn 1.000 ngày của quãng đời học sinh  cấp ba tươi đẹp của chúng tôi. Đêm hội diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt đầu mùa hạ, dường như trời cũng buồn trước đêm chia tay. 12 khối chuyên, 17 tập thể lớp đã hoà vào làm một trong tiết trời được tạo nên từ những hạt pha lê long lanh ánh sáng. Những giọt nước mắt xúc động, những cái ôm chân thành, những lời hứa hẹn tương lai chính là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi nghĩ mình sẽ chỉ được thấy và cảm nhận một lần duy nhất trong đời.

Còn tôi, cuối cùng, tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa của ngày cuối cùng. Nó cũng chỉ là một ngày dài 24 tiếng như mọi người bình thường nhưng nó khác ở cách mà tôi cảm nhận. Ngày cuối cùng cùng là ngày duy nhất tôi cho phép bản thân phá vỡ luật lệ thông thường, là ngày tôi cảm thấy bồi hồi khi phải xách cặp bước ra khỏi lớp, là ngày tôi nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống xung quanh mình và đó cũng là ngày kết thúc cuộc hành trình của tôi tại Ams.

Giờ đây tôi và các bạn đã bước lên con tàu rời trạm Ams để đến với bến đỗ mới. Tuy nhiên, đây không chỉ là kết thúc mà còn là mở đầu cho một hành trình mới cho tôi và các Amser khác. Mỗi chúng tôi cầm trên tay tấm vé đến với tương lai rộng dài cho dù có qua bao nhiêu trạm dừng chân chắc chắn đều sẽ không quên trạm đầu tiên ấy - Trạm Ams.

Trạm Ams xin trân trọng kính chào quý khách!

Khánh Chi

264
Tags: sinh vien dai hoc fpt coc mong mo