Tháng Năm và tháng năm

31/05/2018
quyenttk3
274

Ta nói được gì về Tháng Năm?

Người thì bảo đây là tháng của chia li, kẻ thì nói đây là tháng khởi đầu của những cuộc hành trình. Thì ra, tháng Năm giống như một cái bản lề vậy. Tháng Năm là khi mùa xuân khép lại, nhưng đồng thời mở ra một mùa hạ rất xanh.

Lại nói về màu xanh, chúng ta đều có thể nói về những điều tươi mới. Màu xanh của hi vọng, màu xanh của cây lá, màu xanh của tuổi trẻ. Nhưng có ai từng nghĩ, màu xanh cũng có thể là những điều chùng chình trong lòng? Tuổi thanh xuân có thể là những tháng năm đầy mộng mơ và nhiệt huyết, nhưng đến khi tháng năm trôi qua và ta nhận ra mình chẳng còn thơ bé nữa, thì màu xanh trong kí ức chỉ có thể gợi về những nỗi buồn.

Lại nói về nỗi buồn, nhiều lúc tôi nghĩ, có phải người lớn bây giờ đang quá khắt khe trong việc quản lí cảm xúc của chúng tôi – những đứa trẻ đang dần trưởng thành? Những ngày cuối cùng của thời học sinh, chúng tôi đứng dưới nắng ôm nhau và khóc như thể ngày mai chẳng thể bước tiếp, tôi từng nghe người ta dè bỉu rằng: “Khóc cho lắm vào, mai này họp lớp lại chẳng được mấy mạng”. Có sao đâu khi chúng tôi khóc cho quá khứ và khóc cho hiện tại của chính mình? Vả lại, Trịnh Công Sơn cũng đã từng viết: “Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn…” Có thể sau này ai rồi ai cũng sẽ bị tháng năm cuốn phăng đi trong những bộn bề của cuộc sống, có thể sau này cuộc đời còn mang đến nhiều điều buồn bã đau lòng hơn cả những chia li ở tuổi mới chớm như thế, nhưng ít nhất chúng tôi đã sống tha thiết, sống hết mình ở hiện tại, ở tháng Năm ấy.

Lại nói về tháng Năm ấy, rồi tôi trông về tháng Năm năm nay. Đại học là một con đường mới, nơi mà trời có thể không còn quá xanh, mây có thể không còn quá trắng, và nắng cũng không còn quá lung linh vì chỉ một bước lớn lên thôi đôi mắt ta cũng đã thêm phần đục mà chẳng còn nhìn đời trong veo như những ngày thơ bé. Thế nên ta thường thương yêu tháng Năm rồi hờn trách tháng năm, bởi vì là lẽ thường tình, người ta thích cưng nựng thứ quá khứ tươi đẹp hơn là đối diện với dòng chảy của thời gian cùng những cái tạt nước lạnh phũ phàng của thực tế. Nhưng cũng ở cái thực tế trần trụi mà tháng năm đẩy đến cùng tôi, tôi gặp những niềm vui mới, gặp những nguồn cảm hứng mới, những con người mới, và tôi gặp Người.

Lại nói về Người.

Tôi không biết rằng bao nhiêu chữ nghĩa hay bao nhiêu nhạc họa trên thế gian có thể nói hết được những gì tôi đắm say ở Người. Người tài giỏi, cao cả bao nhiêu, người đẹp đẽ, dịu dàng nhường nào, hay cái cách Người nói, cái cách bàn tay Người đỡ lấy tôi trong những chông chênh đầu đời sau tháng Năm chia li của năm ấy, và cùng tôi vượt qua tháng năm – sao mà trân quý đến vô ngần. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là những gì Người đã dạy cho tôi. Rằng kết thúc thì ra cũng chính là khởi đầu, rằng chẳng có gì có thể tách bạch được ba khái niệm quá khứ – hiện tại – tương lai, rằng tôi không thể chọn chỉ sống trong quá khứ, chỉ bỏ mặc hiện tại, hoặc chỉ trốn tránh tương lai của chính mình.

Tháng Năm là kết thúc của mùa xuân, và đôi lúc, tôi gọi tháng Năm là kết thúc của thanh xuân. Nhưng tháng Năm cũng là khởi đầu của mùa hạ. Chẳng thể nào tách bạch tháng Năm thuộc về mùa nào trong dòng chảy của thời gian, nên tôi gọi nó là mùa thứ năm của riêng mình. Người cũng thế, Người là mùa thứ năm đẹp nhất trong tôi. Như là một cơn mưa rào nhẹ cuối xuân đầu hạ, người đến, cuốn tôi khỏi nỗi hoài niệm bảo thủ chết dí ở tháng Năm, và mang tôi hòa nhập với tháng năm chảy trôi không ngừng nghỉ. Thì ra thời gian không đợi ai cả. Nếu muốn bay cao, bay xa trên đường đời, trước tiên chúng ta phải đứng dậy được khỏi vùng an toàn của chính mình.

Tôi không biết mình đã thoát được khỏi vùng an toàn ấy chưa. Tôi vẫn còn ấp ôm đủ đầy trong tim về những ngày tháng rực rỡ mình từng trải qua, dù bằng cách nào cũng khó mà hoàn toàn buông bỏ được. Nhưng tôi biết chắc rằng mình sẽ không ngồi lại sân ga quá khứ này nữa. Tôi rời đi, bởi vì chuyến tàu tháng năm không đợi chờ tôi nữa. Những điều xinh đẹp ấy, xin được cất gọn vào vali hành lí, và đưa theo trên con đường dài phía trước. Đâu ai nói rằng tương lai không có tháng Năm ấy là không có những niềm vui và nỗi buồn rất thật mà tôi luôn trân trọng? Và bởi vì ta chẳng biết được con đường phía trước đang có gì đợi như thế, thì hãy cứ xách vali lên và đi. Nhìn kìa, nắng hạ lên rồi…

Tháng năm trôi qua, trong kí ức chỉ còn tháng Năm nằm lại. Thời gian vụt qua, chỉ còn kỉ niệm là hành trang trên những con đường. Dù có nuối tiếc ngàn lần, thì rồi chúng ta cũng phải bước tiếp – bởi vì tháng Năm không chỉ là kết thúc, tháng Năm còn là khởi đầu.

Và vì cuộc đời là những chuyến đi.

Watermeowlon.

274
Tags: sinh vien fptu thang nam mua ha mang gi di xa