Cóc Đọc trong tớ là: Ươm mầm tình yêu viết lách trong tôi

26/06/2018
quyenttk3
215

Cóc Đọc là gì ư? Cóc Đọc là nơi tớ được chia sẻ cảm xúc, tâm tư của mình qua những bài báo. Cóc Đọc là nơi “chí lớn gặp nhau”, nơi tớ có thêm những người bạn vô cùng đáng yêu, cũng mê công nghệ và yêu thích viết lách giống như mình. Cóc đọc như một “nghề tay trái” nơi mà tớ được “lĩnh lương” mỗi cuối tháng, khi đang trong tình trạng kinh tế khó khăn.

Tớ, một chàng trai theo khối ngành tự nhiên, dụt dè, ít nói và trông có vẻ hiền. Tính cách của tớ khô khan như chính cái nghề mà tớ lựa chọn vậy, nghề IT. Yêu thích các môn tự nhiên, tớ chẳng quan tâm đến những môn xã hội khác, chẳng quan tâm đến văn chương, chẳng thích đọc những tác phẩm văn học và cực kì ghét viết lách. Tớ từng nghĩ: “học hết cấp 3 là mình sẽ thoát khỏi cái môn văn chết tiệt này”.  

Thế mà bây giờ, lên đại học, mọi thứ đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn. Vẫn yêu thích tự nhiên nhưng tớ chẳng ghét viết lách nữa. Ngược lại, tớ còn rất hay viết, viết rất nhiều. Vì sao ư? Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ ghi lại những trải nghiệm quí giá mà mình từng trải qua, nốt lại những cảm xúc, những kỉ niệm đáng nhớ của thời tuổi trẻ. Và rồi, tớ cảm nhận được điều mà trong suốt 12 năm đèn sách tớ đã “sơ sót” không nhận ra… Viết lách cũng thú vị đấy chứ.

Mặc dù, đã bắt đầu “bén duyên” với viết lách, nhưng có nằm mơ tớ cũng chẳng dám mơ rằng tớ, một cậu học sinh với 3 điểm văn thi đại học ngày nào, lại trở thành một “cây bút” trong đại gia đình những “cây bút” Cóc Đọc.

Sinh nhật Cóc Đọc lên 10, là lúc tớ gia nhập siêu biệt đội Cóc Đọc, là lúc tớ chính thức bước chân vào cái “nghề” mà trước đây tớ chẳng bao giờ nghĩ đến: nghề viết báo, và là lúc tớ có thêm những người “đồng nghiệp” có cùng chí hướng thật đáng yêu trong gia đình mới này.

Đều đặn tớ nhận bài hàng tháng. Tớ viết những bài cảm nghĩ của tớ, những bài tự sự, phỏng vấn hay cả những câu truyện cười. Tên của tớ, ảnh của tớ được đặt bên dưới những bài báo tớ viết. Tớ được nhận tiền cho những bài mà tớ viết ra. Tớ có được những trải nghiệm vui vẻ, những kỉ niệm đáng nhớ cùng những người bạn mà tớ yêu quí trong gia đình Cóc Đọc. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tớ tiếp tục viết báo, tiếp tục hăng hái và gắn bó với Cóc Đọc rồi.

Cóc Đọc giúp một cậu kĩ sư IT tương lai khô khan, nhạt nhẽo như tớ cũng trở nên thi vị, bay bổng, qua những bài báo về tình yêu tuổi trẻ. Cóc đọc giúp tớ lưu lại những trải nghiệm quí báu của chính mình bằng một cách rất khác, không phải facebook hay zalo, mà bằng những trang báo được đặt ngay ngắn trên kệ sách, qua những bài mà tớ viết về bản thân. Cóc Đọc giúp tớ có cái nhìn sâu sắc hơn về mọi việc. Và Cóc Đọc giúp tớ biết cách sắp xếp thời gian hợp lí hơn, không những để nộp bài trước deadline mà cả trong nhiều công việc khác nữa.

Vậy đấy, đời người luôn có những mối duyên thầm mà chúng ta không thể biết trước. Và tớ có duyên với Cóc Đọc, Có duyên với những tờ báo màu sắc với hình chú cóc đáng yêu và có duyên với cả những “cây bút” dễ thương trong gia đình này nữa.

Đức Năng

 

 

215
Tags: coc doc trong to la sinh vien fptu coc doc va nhung nguoi ban