Thành công là một chặng đường dài bắt đầu từ những bước chân nhỏ

28/06/2018
quyenttk3
184

Này bạn tôi ơi,

Bạn ở đây, như thế, mơn mởn ở cái tuổi đẹp nhất của đời người. Bạn và tôi đã cống hiến, khát khao như thế vì ai đó đã nói với chúng ta rằng đời cần lắm những thành công. Và thế là bạn chạy thật nhanh. Bạn cứ chạy mải miết như thế, thế nhưng bạn đã thật sự hiểu thành công là gì chưa?

Người ta từng nói “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu”. Bạn có bao giờ tự hỏi Thành Công mà bạn đang hướng tới là thành tích hay thành tựu?

Hay bạn chỉ chạy vì lũ bạn xung quanh đều chạy theo một phong trào đang diễn ra, chứ chưa thật sự hiểu mình đang chạy cho điều gì? Sau tất cả, bạn là kẻ cơ hội hay người chân chính, bạn liệu có hay?

Thành Công giống như “món ngon” dành cho mọi người. Do đó, người ta định nghĩa Thành Công tùy vào hệ quy chiếu của mỗi cá thể. Những thành công to tát trên kia đang khiến bạn ngưỡng mộ đồng thời cũng lo sợ phải không?

Nhưng khoan đã bạn ơi, nó đâu phải thành công của bạn? Rốt cuộc cái ta hướng đến trong đời mỗi người là làm những điều cho ta, chứ không phải chạy theo người khác, xin hãy nhớ lấy điều ấy.

Tôi thấy Thành Công là hai chữ diệu kì. Đôi khi nó là tiền tài. Đôi khi nó là danh vọng. Nhiều khi nó lại là giải thưởng hay những dấu ấn đậm nét được ghi lên những trang lịch sử cũ mèm. Thế nhưng Thành Công cũng không xa vời đến thế. Nói vui vui thì Thành Công cũng chỉ là tên một khu tập thể cũ kĩ ở Hà Nội, và con đường nhanh nhất dẫn đến Thành Công là Đê La Thành rẽ phải.

Đừng ngồi đó chờ Thành Công đến, vì chắc cùng lắm ngồi ở Nhà chờ Thành Công thì thứ đến với bạn chỉ là một chuyến xe buýt nhanh BRT thôi. Thành Công thực ra là quá trình chứ không phải là đích đến, nên thay vì ước ao một căn nhà lớn, sao bạn không bắt đầu tự tay xây đắp từ những viên gạch nhỏ?

Thành công là một chặng đường dài bắt đầu từ những bước chân nhỏ. Đôi khi chỉ đơn giản là PASS một môn khó nhằn của kì này, hay điểm progress test sau bao cố gắng ôn tập, học hành cuối cùng cũng cao hơn lần trước… 0.5 điểm. Đôi khi là một lần dám bắt chuyện với crush, hay “nặng đô” hơn chút là tỏ tình.

Bạn không cần phải định nghĩa thành công của mình là thành tích hay thành tựu, bạn cũng không cần phải băn khoăn sau mỗi thành công nho nhỏ ấy bản thân là kẻ cơ hội hay người chân chính. Hãy cứ định nghĩa bạn là bạn thôi, là bạn dũng cảm biết mấy vì dám làm những điều bạn hằng mơ, là bạn kiên cường biết mấy sau mỗi lần vấp ngã đều chưa bỏ cuộc, là bạn tuyệt vời biết mấy vì những thành công nho nhỏ mà bạn đạt được trên cả một chặng đường dài.

Thành Công, định nghĩa lại một cách sống động, gần gũi nhất, cũng đều là lòng dũng cảm dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua nỗi sợ để rồi sau sóng gió lớn nhỏ vẫn đứng vững trên hai chân của chính mình. Những vĩ nhân thành công trên đời, phàm cũng là bắt đầu thành công từ những bước nhỏ như thế.

Nếu anh thanh niên Nguyễn Ái Quốc cứ e dè, sợ hãi vì mình bé nhỏ, tay trắng, vì mình không nỡ bỏ lại quê hương để ra đi một mình, thì liệu dân tộc ta một thời dâu bể có được soi sáng bởi con đường mà Hồ Chí Minh mang về? Nếu các thi nhân đầu thế kỉ hai mươi cứ hoài lo sợ những điều vô hình như truyền thống khuôn mẫu thi ca, áp lực, chỉ trích của các bậc tiền nhân, thì liệu có cho ra đời được một phong trào Thơ mới tự do, bay bổng, phóng khoáng, vượt ra ngoài mọi khuôn khổ và có ảnh hưởng rất lớn đến văn học Việt Nam đến tận sau này?

Câu trả lời là không và không. Đừng thỏa hiệp. Đừng gật đầu và chấp nhận nghịch cảnh, kể cả nghịch cảnh khách quan lẫn những nghịch cảnh do nỗi sợ trong ta vô hình trung tạo thành. Đơn cử việc vượt qua được nỗi sợ cá nhân cũng là một Thành Công rất đáng tuyên dương rồi.

Trong nhật kí “Một lít nước mắt”, Kitou Aya từng viết:

“What’s wrong with falling down? You can always stand up again. If you look up at the blue sky after falling down, it is stretching endlessly and limitlessly, and it smiles at me.

I’m still alive.”

“Vấp ngã thì có sao? Ta luôn có thể đứng dậy làm lại. Nếu nhìn lên bầu trời sau khi vấp ngã, ta sẽ thấy nó vẫn luôn xanh thẳm trải dài vô tận, như mỉm cười với ta vậy.

Vì ta còn sống.”

Ừ thì “đời cần lắm những thành công”. Nhưng bạn đừng quá áp lực. Xin bạn hãy luôn nhớ rằng việc bạn sinh ra trên đời này đã là một điều đẹp đẽ, và bản thân việc bạn vẫn luôn còn sống đến giờ để viết nên câu chuyện của riêng mình cũng đã là một thành công rạng rỡ. Điều có ý nghĩa nhất sau tất cả là khi bạn đứng dậy từ những trầy xước, và hét lên với cao xanh: “Mình còn sống, và mình đã làm được!”

Xin đừng sợ hãi, vì bạn đẹp nhất, thành công nhất khi bạn dám sống, và sống là chính mình.

“Mây trôi bằng gió của trời. Là ta, ta hát những lời của ta!”

(Nguyễn Duy)

 

Watermeowlon

184
Tags: coc doc va nhung nguoi ban thành công thanh cong