Ta có hẹn với tháng 6

04/07/2018
quyenttk3
385

Không dịu dàng tươi xanh như trời xuân, cũng chẳng nên thơ trữ tình như chiếc lá mùa thu, lại càng không thấm đẫm như cái lạnh giá ngày đông, tháng 6 đến với cái nắng chói chang mà huy hoàng rực rỡ. Giữa cái tấp nập ồn ào của nhịp sống ngày hè, ta có khoảng lặng nào dành riêng cho những điều xinh đẹp của tháng 6, cho cuộc hẹn đặc biệt với tuổi trẻ hay chăng?

Còn chưa dứt với một mối tình xưa cũ, ve lại cất lên một khúc ca không đầu không cuối, rạo rực râm ran mà lại có cả nhức nhối. Đi hết một vòng tuần hoàn của thời gian, tháng 6 lại về với ta giữa cái chơ vơ của năm dài tháng đoạn. Chơ vơ như đời người đương ngưỡng mười chín đôi mươi, không dài không ngắn cũng đã qua đi một phần tuổi trẻ.

Tháng 6 về với cái nắng chói chang và gắt gỏng, nắng như dội lửa vào vạt áo người qua đường. Tháng 6, nắng rất chát mà mưa lại cũng rất dày. Nắng đổ xuống ào ạt và ngập tràn rồi mây lại kéo đến mang theo mưa bất chợt, thất thường và khó đoán. Đã không còn cái tươi mát của những ngày xuân xanh, cũng chẳng thấy cái dịu nhẹ của ánh nắng đầu hạ, lại chưa đến cái lặng lẽ của mùa thu, giữa lưng chừng của một năm. Tháng 6 về không nhẹ nhàng, dịu nhẹ mà huy hoàng và thống lĩnh mọi thứ. Cũng giữa cái lưng chừng của tuổi trẻ, cái ngưỡng mười chín đôi mươi đến thật bất ngờ.

Đã qua đi cái thời ngày ngày đến trường với chiếc áo trắng đồng phục, qua đi những rung động xao xuyến trước cậu bạn bàn bên, qua đi những ngây ngô dại khờ của lứa tuổi 16, 17. Nhưng mười chín đôi mươi cũng chưa thực sự trưởng thành, chưa mang nặng quá nhiều suy nghĩ. Vẫn chơ vơ giữa tuổi trẻ, giữa những chọn lựa, cũng đang chiến đấu với rất nhiều những cám dỗ. Ta đã đón lứa tuổi ấy trong cái tương tư chưa dứt với những ngày ngây dại đẹp đẽ của thanh xuân trước đó, cũng nuối tiếc và bất chợt như đón cái nắng tháng 6 vậy.

Tôi không ghét cay ghét đắng cái nắng chói chang của ngày hè tháng 6, bởi với tôi cái nắng ấy thật đẹp đẽ, thật huy hoàng. Cái nắng ấy trinh nguyên và tươi rói. Tôi yêu cách cái nắng ấy tỏa sáng, chọc thủng và thống lĩnh mọi không gian thiên nhiên.

Tôi yêu cả những cánh hoa phượng đỏ rực, những bông bằng lăng tím của mảnh tình lãng đãng tuổi đôi mươi và yêu cả sự kiêu hãnh, thanh cao, thuần khiết và tràn đầy nghị lực của bông sen trong hồ. Yêu hơn nhiều là tuổi trẻ của tôi, yêu con người tôi trong khoảng đời tràn đầy nhựa sống và nhiệt huyết.

Nhưng đôi lúc tôi cũng tự hỏi: Liệu bản thân đã sống hết mình chưa? Tôi liệu đã dám đương đầu với khó khăn chưa? Tôi đã dám chọn lựa cho dù có thể sai lầm hay chưa? Hay tôi vẫn đang sợ hãi, đang khép mình, còn chưa dám bước ra đứng trước ánh sáng rực rỡ của cuộc đời, để cuộc đời dội vào mọi giông bão để trưởng thành hơn.

Trong cuốn sách "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" của tác giả Rosie Nguyễn có một câu mà tôi rất thích: "Thứ ánh sáng rực rỡ nhất là ánh sáng bên trong bạn, hãy dùng nó để dẫn đường trong cuộc sống". Có thể tôi chưa đủ can đảm, nhưng tôi sẽ dùng đam mê, dùng thứ ánh sáng từ trong con người mình để dẫn đường tôi bước đi trên con đường tuổi trẻ còn dài. Có thể tôi không tài giỏi, nhưng con người có tới 7 loại hình thông minh cơ mà. Và có lẽ tôi chỉ là một con cá đang bị bắt leo cây thôi.

Tôi sẽ đi, sẽ học, sẽ can đảm và rồi tôi sẽ tìm được loại hình thông minh trong tôi. Và tôi sẽ thêm yêu cái ngưỡng mười chín đôi mươi này của mình như yêu tháng 6 vậy.

Mùa ve về, ta có hẹn với tháng 6, có hẹn với một cuốn sách xinh xinh, nơi một góc phòng nhỏ trong cái nắng sớm với làn gió mát; có hẹn với những bông hoa dại mà rực rỡ trong cái nắng ngày hè, có hẹn với một ngày ướt át mưa giông, với cái nắng rực rỡ và cái tươi đẹp theo cách riêng của muôn vàn cảnh vật giữa những ngày tháng 6 chông chênh.

Ngưỡng mười chín đôi mươi của ta phải chăng cũng đang nợ tuổi trẻ, nợ cuộc đời một cuộc hẹn?

Ta sẽ vẫn yêu để tuổi trẻ của ta thêm đẹp thắm như bông bằng lăng tím. Ta sẽ vẫn sống, vẫn đi, thật mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, để thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trong lòng ta, rực rỡ như cành phượng đỏ ngày hạ. Ta sẽ dám sai lầm để trở thành con cá bơi trong hồ mà không phải con cá leo cây nữa, để đứng lên mạnh mẽ và kiêu hãnh như bông sen xinh đẹp kia. Và qua đi cái chông chênh, chơ vơ của ngưỡng mười chín đôi mươi này, tuổi trẻ của ta, cuộc đời của ta sẽ gặp nhau ở một cuộc hẹn trong ngày hạnh phúc mà ta mong chờ.

Xanh

385
Tags: coc mong mo thang 6