Tuổi trẻ: Sống nhanh và sống chậm

13/07/2018
quyenttk3
234

“Ra trường rồi, tớ muốn đi xin việc tại công ty X,Y,Z. Ngóng chờ mãi khoảnh khắc đi kiếm tiền này rồi!!”
“Ra trường rồi thì mình làm gì nhỉ? Thất nghiệp cũng nên. Ôi, tương lai..”
 Cùng là ra trường, nhưng 2 luồng suy nghĩ trên là 2 luồng suy nghĩ của 2 nhóm sinh viên khác nhau, 1 nhóm háo hức, vội vã, muốn lao theo công việc ngay để kiếm tiền, kiếm danh vọng và địa vị; 1 nhóm khác thì lại “đủng đỉnh” lười biếng, với những suy nghĩ tiêu cực và mơ hồ.


Ra trường là khi chênh vênh giữa tuổi 22, cái tuổi chẳng phải trẻ con, những cũng chưa hẳn là người lớn. Người xông xáo thì mạnh bạo, liều lĩnh lao vào cuộc đời; người già dặn 1 chút thì biết tìm chỗ nào an toàn để đi;người nhiều tham vọng thì thích tạo nhiều mối quan hệ để nhanh thăng tiến, biết tính toán; còn người vô tư thì vẫn cứ vô tư, để rồi vô tình 1 buổi sang thức dậy chợt nhận ra mình không còn ngôi trường nào để đến học, bạn bè thì cũng bận rộn với công việc rồi, tiền thì không có, lúc ấy mới giật mình mà vội vã lao theo cuộc sống.
 
Bước ra ngoài cuộc sống là bước qua cánh cửa đầu tiên của sự trưởng thành, là chính thức va chạm với cơm áo gạo tiền. Những áp lực mà chúng ta đã từng nghe nhưng lại không hề để ý bây giờ xảy ra với chính chúng ta. Chúng ta rất dễ bị shock, bị stress, áp lực dồn nén, nhưng lại không thể bung lụa bùng cháy, mà lại phải học bài học “nhẫn nhịn”. Cơ mà đó mới chính là cuộc sống, rất công bằng mà lại không công bằng, dễ tồn tại, mà lại thật khó để sống. Vậy nên dù thế nào, cũng phải mạnh mẽ bước đi. Lười biếng,ỉ lại,  chính là lưỡi dao giết chết chúng ta ở tuổi 22. Lạc hậu với bạn bè về kinh nghiệm sống, về tiền bạc, về mọi thứ, tự bạn sẽ cô lập chính bạn. Có người biện hộ rằng đó là “sống chậm”, nhưng mà rõ ràng, đó không phải là sống, chúng ta chỉ đang trốn tránh. Trốn tránh đi cái áp lực cuộc đời, trốn tránh đi trách nhiệm của mình với gia đình, với xã hội, và với chính mình. Sinh viên mới ra trường, trừ những ai đã cố gắng rất nhiều trong thời sinh viên, ai cũng đều non nớt, thậm chị còn thiếu cả kinh nghiệm viết cv, kinh nghiệm phỏng vấn, kỹ năng mềm,… Nhưng sống trong xã hội mà ra trường, tỉ lệ sinh viên thất nghiệp cao ngất ngưởng, bạn càng không được trì hoãn, mà phải càng cố gắng để học tập thêm, để bắt kịp với thời gian và cuộc sống.  Trễ 1 ngày là mất đi rất nhiều cơ hội việc làm mà những người chắt chiu sẽ có được. Đừng trốn tránh, hãy mạnh mẽ đối đầu!

Vậy nhưng, liệu chạy theo cuộc sống đến mù quáng có sai không?
Thực ra theo tôi, vấn đề này phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người về cuộc sống. Khi chúng ta đã xác định được mục tiêu và những chặng đường của mình, xác định được quan điểm về hạnh phúc của chính mình, việc chúng ta cố  gắng hết mình về nó thật sự luôn đúng. Cơ mà, nếu các bạn vẫn còn đang chơi vơi,  vẫn còn phân vân giữa đam mê và cuộc sống, vẫn còn chưa biết mình là ai, thì việc cứ lao theo trong vô định, đôi khi lại giết chết chính bạn. Có người từng nói “Có người sống đến 80 tuổi, nhưng đã chết ở tuổi 22”, chính là chỉ cái tuổi chơi vơi nhất này. Nếu bạn quyết định lao theo cuộc sống chỉ để đuổi kịp bạn bè, để mọi người xung quanh không coi thường bạn, nếu bạn đặt hết cả cuộc sống của mình cho mọi người xung quanh quyết định, chẳng phải, chúng ta đang tự giết đi kẻ mang tên “chính mình” hay sao?
 Thực chất, sống nhanh, sống chậm suy cho cùng, không phải đặt vào xã hội, vào môi trường xung quanh, hay vào bất cứ ai, mà nó đặt vào chính bạn. Cuộc sống không phải là một cuộc đua, nó là một cuộc hành trình. Vậy nên điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đi nhanh hay chậm, phải vượt qua ai, phải so sánh với ai, mà là chúng ta đi được bao xa, trải qua được bao nhiêu thứ, làm được những gì. Hạnh phúc luôn là đích đến cuối cùng của con người. Ấy vậy nhưng với mỗi người, hạnh phúc lại có một định nghĩa khác nhau. Có người thì hạnh phúc là có thật nhiều tiền, có người thì có một chức vị thật cao để nhiều người để trọng, cũng có những người đơn giản chỉ là có một mái ấm gia đình đầy ắp tiếng cười. Vậy nên, điều gì quan trọng với chúng ta nhất, chúng ta muốn hướng tới điều gì nhất, đó nên là điều chúng ta cần tìm kiếm, và cũng là điều khó để tìm kiếm nhất trong xã hội mà đồng tiền đang ngày càng tha hóa và bắt chúng ta chạy theo như thế này.

Mỗi người chúng ta chỉ có khoảng 70 năm để sống, vậy nên nếu may mắn tìm được những điều quan trọng nhất ấy, thì hãy đừng phí hoài thời gian, mà hãy tập trung cho chính mình. Hãy bước đi mạnh mẽ, dù có vấp ngã đau đớn đến đâu cũng phải đứng dậy. Thời gian không phải là để so sánh với bất cứ ai, mà là thời gian của chính chúng ta, nó trôi đi, và không bao giờ trở lại cả. Đừng lười biếng, đừng trì hoãn, vì chính chúng ta. Còn nếu chúng ta còn đang chơi vơi, thì cũng hãy nhớ, chúng ta có tận 70 năm để sống, và cũng chỉ có 70 năm để sống mà thôi. Hãy chậm lại một chút, lắng nghe bản thân mình nhiều hơn một chút. Đừng để cuộc sống khó khăn và đầy stress này giết chết chúng ta, biến chúng ta thành những cái máy. Hãy dành thời gian lắng nghe chính tâm hồn mình, hãy yêu thương và trân trọng mình nhiều hơn, hãy sống vì chính mình!

Tuổi trẻ là tuổi của những chọn lựa, là tuổi đương đầu với giông bão, là tuổi mà trong tay ngoài tiền ra, thời gian và sức khỏe của chúng ta luôn đong đầy. Còn trẻ, có nghĩa là còn được quyền sai, được quyền thử, vì chúng ta còn lớn, và vì chúng ta không muốn hối hận với chính mình sau này. Ai cũng chỉ có một lần để sống, hãy cố gắng sống một cuộc sống ý nghĩa nhất với chính mình!
                                        

“Cứ sống như ngày mai ta sẽ chết,
Sống hết mình cho mọi thứ hôm nay,
Sống đam mê, sống nhiệt huyết từng ngày,
Máu tuổi trẻ sẽ tuôn như vũ bão,
Tâm hồn ta sẽ quay cuồn táo bạo,
Chẳng dại gì thu hẹp kiếp lẻ loi,

         ta là ta,
                           chỉ duy nhất trên đời!”

                                                                                                           (trích: Sống - Duy Đào)

 

Đào Lương Duy         

                                                                     

    

234
Tags: