Chạy hay là chết - Câu chuyện về hai chữ “Trưởng thành”

27/07/2018
quyenttk3
132

Sau cùng, vậy như thế nào mới là Trưởng thành? Như hắn từng mơ, là làm một công việc tốt, kiếm được thật nhiều tiền? Hay như hắn hay nông nổi nghĩ, là không dựa dẫm, ăn bám hay bị quản lí bởi ai? Hay như chúng ta nghĩ, đó là người biết "chạy" và "chạy" được thật nhanh? Không hẳn!

 "Tháo cũi sổ lồng" là một việc không tệ. Hắn nghĩ thế. Nếu không muốn nói thẳng là một việc tuyệt vời. Hắn chờ giây phút tốt nghiệp đại học hơi lâu rồi. Thời gian chờ đợi của hắn lâu hơn bạn bè đồng trang lứa hẳn 1 năm. Cái ngày mà hắn mặc trên người bộ đồ cử nhân xanh đỏ, tay cầm cái bằng để chụp ảnh lưu niệm với bè bạn cùng trang lứa, bản thân hắn không để tâm đến khoảnh khắc đáng nhớ đó lắm. Cảm xúc lúc ấy chỉ là những nụ cười theo một cách nào đó cứ “nghiễm nhiên” và “vô tư” nở trên khóe miệng.

Khi ấy, trong đầu hắn còn đang mải run lên vì suy nghĩ từ nay không còn phải mài đũng quần ở ghế nhà trường nữa, thay vào đó liền xa nhà thật sự rồi ngày lại ngày tự kiếm sống với cái nghề đầy triển vọng này. Không sống trên tiền bố mẹ và sống dưới sự quản chế của trường đại học nữa, hắn cố ngăn mình không cười ngoác mồm để người khác đánh giá, trong lòng tự đeo lên cổ mình một bảng chữ Trưởng thành to đùng.

Trời ơi! Hắn nôn nóng thật sự, không thể đợi đến lúc được chạy vọt khỏi đây và sống đời của riêng mình. À không. Đấy là khi hơi phấn khích quá thì hắn nghĩ vậy thôi. Chứ thực ra, hắn "chill" hơn những gì mình biết. Dạng, gì vội? Gì căng? Học cái trường này - nơi mà người ta khoe 98% đầu ra có việc làm ngay lập tức, nơi mà hắn đã bỏ bốn năm trời ra theo đuổi một cái ngành vừa hóc, vừa mới, vừa hiện đại và đầy triển vọng, thì lo gì việc thất nghiệp. Học những ngành đi đầu xu thế phát triển của thế giới như thế này, việc tìm hắn chứ sao hắn phải tìm việc.

Hắn khoan khoái nghĩ đến cái tương lai có thể du học cao học hoặc bay ra nước ngoài làm việc trong một môi trường mở, hiện đại, văn minh. Hắn suy xét xem liệu sau này với nghề nghiệp triển vọng như thế thì hắn có thể kiếm được nhiều cỡ nào... Tính, tính rồi tính. Cái gì cũng nghĩ đến, cũng tính cả, trừ... làm. Nghĩ thì dễ, làm mới khó. Ai chẳng biết thế. Hắn cũng biết thế. Nhưng cái tính chây ì thì thật là khó bỏ. Tính hắn chẳng thay đổi được chút nào, hồi đi học cũng vậy, nảy ra ti tỉ ý tưởng cho bài làm tốt, nhưng kết cục thì chỉ thường nằm dài cả ngày tán gẫu qua facebook với bạn bè, chơi Candy Crush Saga, hoặc chỉ... ngủ, đến đêm hoặc hôm sau sát rìa deadline mới cuống cuồng làm cho xong. Vì thế nên hắn dù thông minh cỡ nào cũng chỉ luôn đủ qua môn, ra trường vừa đủ điểm bằng Khá.

Cái tương lai “màu hồng” mà hắn tự vẽ ra để huyễn hoặc bản thân dần trở nên xa vời. Thay vào đó, những chuỗi ngày vất vưởng chơi dài đeo bám hắn cho đến tận hơn 1 năm ra trường. Hắn cứ mải miết đi tìm những cái thứ mà chính hắn cũng còn chẳng hiểu nó có hình dạng ra sao bằng những suy nghĩ chỉ hắn mới biết.

Thế mới biết, thông minh mà không đi kèm với chăm chỉ và kiên nhẫn, thì cũng chỉ để đó mà thôi. "Action speaks louder than words". Trong tiếng Anh có thành ngữ như thế. Trăm nói không bằng một... làm. Phải làm ta mới biết lí thuyết không phải lúc nào cũng đúng, suy nghĩ không phải lúc nào cũng thực tế. Phải làm ta mới phát huy được hết những tiềm năng chỉ còn nằm trên giấy. Âm thanh "to hơn" có thể tạo ra là âm hưởng của hành động, chứ không phải thanh âm đơn thuần: bởi nếu ta chỉ nghĩ hay chỉ nói thôi mà không làm, thì cũng chẳng khác gì "thùng rỗng kêu to" cả.

Trên đường đời nơi mọi người đều bước đi, thì nếu không rảo bước kịp, bạn tất yếu sẽ bị tụt lại. Nhưng trên con đường đua việc làm khốc liệt của những thanh niên ra trường mỗi năm, và rộng hơn là trên đường sự nghiệm, bạn đi bộ hay rảo bước cũng hoàn toàn có thể tụt sâu, bởi lẽ không còn ai bước không nữa rồi, người ta chạy. Chạy ngay đi thôi, phải nhanh lên thôi, vì ít ra thì, người trưởng thành không bao giờ chậm trễ.

Sau cùng, vậy như thế nào mới là Trưởng thành? Như hắn từng mơ, là làm một công việc tốt, kiếm được thật nhiều tiền? Hay như hắn hay nông nổi nghĩ, là không dựa dẫm, ăn bám hay bị quản lí bởi ai? Hay như chúng ta nghĩ, đó là người biết "chạy" và "chạy" được thật nhanh? Không hẳn.

Cá nhân tôi cho rằng, người trưởng thành là người nhận ra được quy luật: đời người thì hữu hạn, mà cuộc đời này thì bao la. Bởi vậy, ta sống sao cho bên cạnh tận hưởng còn phải có tận hiến, sống sao cho biết được khi nào nên chạy khi nào nên dừng, và sống sao cho xứng đáng. Đó là câu chuyện của hắn. Rồi cũng có thể sẽ là câu chuyện của tôi, hoặc của bạn. Ai trong chúng ta có thể khác nhau ở mỗi cuộc đời nhưng chúng ta đều giống nhau ở bước ngoặt cho sự trưởng thành. Trưởng thành là cánh cửa mà bất cứ ai cũng đều phải bước qua. Đối mặt để vững vàng bước qua hay sợ hãi và viển vông để gục ngã trước nó, đó là sự lựa chọn của chính bạn.

Vậy còn bạn thì sao? Muộn lắm rồi sao òn không mau chạy đi? Trưởng thành, và tương lai, vốn là, không đợi chờ ai cả.

 

Thùy Dung

132
Tags: coc nghi cau chuyen truong thanh