Lễ tốt nghiệp FU - chuyện bây giờ mới kể

13/08/2015
admin
1084

Với một số người, ngày tốt nghiệp chỉ là một ngày mặc áo cử nhân, chụp ảnh, tụ tập. Với tôi, đó là ngày tri ân.

Bởi vì sao? Vì tôi sẽ nhận bằng thực sự vào một ngày khác, không kèn, không trống. Ngày tôi bảo vệ đồ án, có mặt gia đình, nhưng không có sự hiện diện của thật nhiều thầy cô mà tôi yêu mến.

Hôm qua, tôi đã thấy tất cả!

[caption id="attachment_2961" align="alignnone" width="660"]Chúng tôi, những tân cử nhân FPT sẽ tiếp tục trên hành trình của mình... Chúng tôi, những tân cử nhân FPT sẽ tiếp tục trên hành trình của mình...[/caption]

Tôi thấy vui, vì từ lúc tôi bước chân vào trường, đến lúc chính thức rời xa trường, chị Nana vẫn đứng trên sân khấu làm MC. Lúc lên sân khấu nhận bằng tôi có nhìn chị và mỉm cười. Chị cũng nhìn tôi, và cười thật hiền, dù tôi nghĩ, chắc chị không biết tôi là ai cả.

Tôi thấy vui, vì tôi nhận ra trên sân khấu rất nhiều người quen. Từ các thầy cô đã dạy tôi từ khi mới bước chân vào trường, cho đến người thầy hướng dẫn, giúp đỡ chúng tôi bước qua chặng đường cuối cùng, để vào đời. Trên đó, là rất nhiều anh chị mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, là những người đã đi cùng rất nhiều những chặng đường ngắn ngắn, nhưng đáng nhớ, và đáng yêu.

Tôi thấy vui, vì sau những lần tổ chức, tình nguyện giúp đỡ tổ chức các chương trình, thì cuối cùng đã có một chương trình dành cho mình, không phải cuống cuồng bê từng viên gạch, tắm rửa qua loa, ăn vội một bát mì rồi lên sân khấu nữa. Cảm thấy bình an.

Nhưng, đâu đó...

Tôi thấy buồn, vì có lẽ mình đã bỏ lỡ nhiều quá, những năm tháng vụng dại. Những ngày, mà sau này, dù có bỏ tiền tấn ra mua lại, cũng chẳng ai bán cho. Ngẩn người ra một lúc, rồi thì cũng phải qua. Nhưng ở một nơi, đã đủ lâu, để tình sâu đến đau lòng, thì cái cảm giác chia xa, âu cũng mang lại cho ta nhiều luyến tiếc.

Tôi thấy buồn, vì lẩn khuất sau những tiếng cười, bạn bè tôi, nhiều người, chẳng có ai đến để chia sẻ niềm vui. Ngặt một nỗi, tình cảm thì vẫn đấy, nhưng lời thì chẳng thể cất lên, thật sự, vì không biết phải nói gì.

Tôi thấy buồn, vì rất nhiều người, đi lên sân khấu, và đi xuống, chỉ cúi đầu vì thắt lại dải mũ, còn với những người ngồi ngay đó, đã dìu dắt mình suốt gần 4 năm, lại chẳng có nổi một hành động thể hiện quan tâm. Có thể là khắt khe, cũng có thể một hành động cúi đầu chào, có hay không, cũng chẳng thể hiện được chúng ta tôn trọng những con người ở đó đến đâu. Nhưng, thôi mà, thầy cô mình, một lời chào mà cũng phải nghĩ nhiều thế hay sao?

Tôi thấy buồn, vì đến tận phút cuối, vẫn chưa thể chụp những kiểu ảnh thật đẹp với những người chị, người anh đã đi cùng tôi dọc ngang, năm tháng suốt gần 4 năm. Những người, tôi tôn trọng tới mức, nếu không vì một lí do gì đó quá đặc biệt, thì sẽ không bao giờ từ chối họ. Những người, với tôi, không khác gì người thân trong gia đình.

Dẫu sao, buồn vui rồi cũng qua, chỉ có những kỷ niệm sẽ còn ở lại. Thôi thì xin nhớ về nhau từ những ngày thơ dại, chẳng biết đúng sai, để sau này gặp nhau trên con đường rộng dài, có thể bá vai nhau mà hỏi một câu: "Dạo này mày thế nào?".

Thiện Thuật Nguyễn

1084
Tags: cử nhân fpt FU sinh vien tot nghiep ĐH FPT