Đừng đứng trên mặt đất mà ngước nhìn bầu trời

23/08/2018
quyenttk3
121

Đây là câu chuyện của tôi - một cậu bé 18 tuổi vừa trải qua kì thi THPT Quốc gia và đăng ký xét tuyển vào Đại học căng thẳng. Câu chuyện vẫn chỉ là bắt đầu khi cậu bé ấy lại đang tiếp tục chiến đấu tư tưởng tại ngã rẽ cuộc đời khác.

Ngày còn bé, giống như bao đứa trẻ khác, tôi cũng háo hức và thích thú khi bất chợt bắt gặp những chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời. Tôi luôn mong được nhìn thấy tận mắt những chiếc máy bay thật sự và mơ một ngày sẽ được lái chúng bay lượn trên nền trời xanh. Kể từ đó, tôi luôn thúc đẩy bản thân cố gắng luyện tập và học tập để có thể thi đậu vào Học viên Hàng không để có thể thực hiện ước mơ của mình.

Cố gắng và cố gắng, đó là động lực giúp tôi phát triển và thúc đẩy bản thân trong suốt hơn chục năm nhưng may mắn lại không mỉm cười với tôi. Trong lần khám sức khoẻ để chuẩn bị cho kì thi tuyển vào học viện, sức khoẻ yếu bẩm sinh đã đánh trượt tôi. Cánh cổng ước mơ dường như đánh sập trước mắt tôi lúc đó. Mọi nỗ lực dường như đang trôi đi như một dòng lũ cuốn đi luôn cả tâm hồn tôi lúc đó.

Ước mơ chả phải ai cũng tìm thấy được, có người dành cả cuộc đời để tìm hiểu đam mê của mình còn tôi, còn một bước nữa thôi là chạm tay được mà lại phải nhìn nó tan biến dần. Chới với và tuyệt vọng, tôi nhốt mình trong chiếc lồng vô hình, tự nhủ bản thân làm lại từ đầu. Tôi đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng và mất phương hướng. Tôi tự hờn trách bản thân mình sao lại là kẻ yếu ớt đến vậy.

Mất một thời gian sau, ánh sáng cuộc đời lại đến với tôi một lần nữa khi tôi nhận thức được tình hình. Nếu tôi không thể tự mình lái những chiếc máy bay thì tôi có thể giúp những chiếc máy bay ấy có thể bay lượn trên nề trời một cách an toàn. Tôi luôn mong một ngày nào có thể giúp cho mọi công việc đặt vé, checkin hay tìm hiểu các thông tin kĩ thuật tại sân bay chỉ nhờ vào một  ứng dụng có thể cài đặt trên điện thoại. Vì vậy, tôi đã tìm hiểu các ngành thiết kế phần mềm tại các trường đại học tại Việt Nam.

Định mệnh đã đưa tôi đến vùng đất Hola thơ mộng, đến với Đại học FPT và đến với các người bạn thân mến. Ngày ấy, tôi chính thức trở thành sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm – Đại học FPT.

Xa gia đình, xa bố mẹ để đến với một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ, tôi bất chợt tưởng tượng ra những cảm xúc bỡ ngỡ ngại ngùng mà mình bắt buộc gặp phải theo lẽ tự nhiên. Thế nhưng, khi đặt chân vào ngôi trường màu cam ấy, cảm xúc của tôi lại hoàn toàn trái ngược bởi vì tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các anh chị cán bộ và sinh viên tại trường.

Sau chuyến bay dài với Hola Airlines, lần thứ hai tôi đặt chân đến với FPT là tại đêm nhạc hội chào tân sinh viên K14 – “Đêm đừng đỡ”. Thực sự ngày hôm đó, tôi đã bị thu hút bởi sự đông vui nhộn nhịp tại một nơi mà có thể coi là biệt lập với bên ngoài.

Vào buổi tối, Hola đẹp như một xứ sở thần tiên đúng như tên gọi thuần tuý của nó – Wonder Holaland. Tôi đã được hoà mình vào cái nếp sống náo nhiệt rộn ràng của những “thần dân” hiếu khách và vô cùng thú vị ở nơi đây.

Đứng trên tầng 7 toà nhà Alpha, tôi bất chợt nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy từ chiếc máy bay quen thuộc rồi lại nhìn xuống dưới là mảnh đất Hoà Lạc yên bình. Có lẽ, thật sự định mệnh của tôi là nơi đây. Ước mơ của tôi một lần nữa lại cất cánh nhưng là cất cánh tại Hoà Lạc thân thương này.

Ước mơ không bao giờ mất đi mà chỉ là bạn chưa tìm thấy một lối đi khác cho chính bản thân khi gặp trở ngại. Còn tôi, tôi đã cất cánh không chỉ ước mơ của tôi mà còn chính là tâm hồn để tôi có thể hoà mình vào đam mê và bay xa hơn trong quãng đường đời của mình.

Còn bạn thì sao? Bạn đã bao giờ dám thử vươn mình lên để cất đôi cánh nhỏ bé của mình lên bầu trời cao rộng kia chưa? Bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân rằng: Mình phải làm gì để vượt qua thử thách và chinh phục được ước mơ?

Bạn của tôi ơi! Thành công là một quá trình chứ không phải là một kết quả. Ngày hôm nay, khi bạn cất lên đôi cánh của mình thì có thể ngày mai hay ngày kia hay năm hay mười năm nữa bầu trời cao rộng sẽ là nơi bạn thỏa sức vẫy vùng. Nếu ngày hôm nay, bạn vẫn chỉ đứng ở mặt đất và không chịu cố gắng thay đổi bản thân thì chắc chắn thành công sẽ chẳng bao giờ tự gõ cửa đến gặp bạn.

KC

121
Tags: dh fpt dem dung do