Tuổi trẻ không hối tiếc, liệu chúng mình sẽ đi được bao xa?

24/08/2018
quyenttk3
581

Người ta bảo: "Tuổi trẻ thường không có được cả tình yêu và sự nghiệp". Vậy nếu, cả anh và em đều chọn sự nghiệp, thì chuyện tình của chúng mình sẽ đi về đâu, anh nhỉ? Ở cái tuổi 20, chúng ta được coi là đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người với biết bao hoài bão ước mơ. Có cái xa vời một chút, có cái gần gần một chút nhưng ít nhiều nó cũng là cái lí do duy nhất trả lời cho câu hỏi: Mình sống trên đời để làm gì? Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng may mắn tìm được lí tưởng sống của riêng mình nên người ta phải đi tìm nó. Và trên cuộc hành trình tìm kiếm đam mê lí tưởng ấy, nếu có một người bạn đồng hành thì tuyệt vời biết bao. Thật may mắn, là tôi có!

Tình yêu là 1 phần làm nên tuổi trẻ ở Hòa Lạc

Sống ở Hòa Lạc, một mình, thật sự rất cô đơn. Năm nhất, cái hồi mà còn FA, những buổi chiều tan học về sơm sớm, tôi thong dong trên hồ cạnh dom F ngắm hoàng hôn, hít thở cái không khí trong lành của mùa thu mà chỉ riêng Hoà Lạc mới có, lúc đấy tôi nghĩ mình sẽ ổn với tình trạng hiện tại, ở Hoà Lạc này, yên bình và dễ chịu. Vùi mình vào CLB và các sự kiện liên miên, tôi thấy cũng vui, nhưng một phần nào đấy trong tôi, vẫn có chút lạc lõng mà không thể nào lí giải được. Mãi cho đến tận sau này, khi tất cả Hola trong tôi được in đậm dấu ấn của anh, tôi mới nhận ra rằng, thế nào là yên bình thật sự. Có lẽ Hòa Lạc trong tôi là anh mất rồi.

Bạn biết không, có người yêu ở Hòa Lạc là một khởi đầu cuộc sống mới rất khác và đầy rẫy những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và kể từ giây phút tôi bên anh, cuộc sống của tôi cùng đầy thi vị như thế. Và có lẽ chắc cặp đôi nào cũng vậy, kí túc xá chỉ bé có một tẹo nên khi có người yêu ở Hòa Lạc, chắn chắn hai đứa sẽ dính lấy nhau. Để làm gì ư? Nhiều lắm! Để sến súa, để xàm xí về chuyện ở lớp, để chia sẻ, tâm sự niềm vui nối buồn, để đánh nhau, cãi nhau, ghen tuông, để xả stress cả có khi để trút giận,...Bên nhau, dắt nhau đi qua từng góc nhỏ ở mảnh đất xinh đẹp này, cùng nhau trải qua những kì học, tham gia những chuyến teambuilding, những đêm má sói đầy ắp tiếng cười cùng clb, thanh xuân cứ thế trôi đi, tôi cảm thấy vui, bình yên và hạnh phúc. Năm tháng bên anh trôi qua đầy sống động như vậy. Cái cảm giác trống rỗng cô đơn bên tôi chấm dứt mỗi khi bên anh. Mọi người hay hỏi mấy đôi yêu nhau đi với nhau suốt mà không chán ư, và sự thật là có chứ. Nhưng cái việc bên nhau, gặp nhau tíu tít với nhau ở đây suốt ngày có thể làm chúng tôi bỗng quên đi sự chán nhau chăng? Hoặc có thể đó là thói quen rồi, mà đã là thói quen thì khó bỏ! Bên anh, tôi cảm thấy yên bình!

Nhưng nếu chỉ yêu thôi thì không đủ, chúng mình xa nhau

Nhưng tuổi trẻ mà, nếu như chỉ yêu thôi thì không đủ. Nếu những năm tháng của tuổi 20 mà con người ta chỉ có dành hết cho tình yêu thôi, thì hơi phí nhỉ. Chẳng có ai dám chắc, chàng trai bên bạn những năm tháng 20 tuổi sẽ là chàng trai bên bạn cả đời mà. Thêm nữa, ở những năm tháng đẹp đẽ nhất ấy, chúng ta có trí tuệ, có sắc đẹp, có thời gian. Chẳng có ai nhiều thời gian như sinh viên cả, thế nên chúng ta cần dành cả ưu tiên cho sự nghiệp nữa. Cái giây phút nhận ra được những điều đó cũng chính là lúc những năm tháng hạnh phúc êm đềm bên anh không còn. Chúng tôi cứ thế rồi xa nhau dần, từng chút một nhưng tôi và cả anh đều rất lạc quan. Những kì thì nối tiếp nhau ùa đến, những bài tập assignment cuối kì, những sự kiện clb và cả chuyện tình cảm có thể làm chúng ta bị khủng hoảng một chút, nhưng dần mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả. Có đi thì mới biết chúng ta sẽ đi đến đâu và đạt được những gì. Vậy là cả anh và tôi đều đi, chúng tôi tạm thời xa nhau về khoảng cách. Và đó cũng là những tháng ngày tôi phải ép buộc bản thân mình phải tập quen với nhiều điều mới lạ. Chẳng có cái gì mà không phải đánh đổi cả nhưung liệu sự đánh đổi này có đáng? Tất cả những áp lực, những ưu phiền đó khiến cuộc sống sinh viên tại Hòa Lạc của tôi trở nên ngột ngạt, và tôi muốn thoát ra, xa hẳn thật xa. Những năm tháng chông chênh xa nhau ban đầu hẳn không dễ chịu, cái cảm giác phải từ bỏ những thói quen hàng ngày bên anh nó chẳng dễ chịu một chút nào cả. Cả tôi và anh khi ấy đều sợ, sẽ mất nhau nhưng biết làm sao được? Tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ làm gì và đi về đâu? Thử thách này liệu chúng mình có vượt qua được không anh?

Bỏ lại những ngã rẽ phía sau, mình cùng nhau tiến về phía trước

Hà Nội chớm vào thu rồi, thoang thoảng đâu đây mùi hoa sữa nhè nhẹ, những cơn mưa vội vã chợt đến rồi lại đi, có khi người ta còn chẳng kịp mặc chiếc áo mưa thì trời đã kịp nắng. Cuộc sống cũng vậy, vốn là những đan xen của những mảnh ghép buồn bã và vui tươi. Chẳng có ai buồn mãi mà cũng chẳng có ai vui suốt cả một đời. Chỉ có qua thêm những ngày mưa, ta mới biết trân trọng thêm những ngày nắng, phải không anh? Ngồi trên chuyến xe bus lượn một vòng quanh thành phố, tôi chợt thấy mình cô đơn đến lạ, anh đang ở một nơi xa, còn tôi thì đỉnh cư hẳn ở trung tâm thành phố. Mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một cuộc sống khác nhau, những nỗi lo sợ, những nỗi buồn có thể ập đến, tôi không còn anh bên cạnh để làm trò mua vui cho mình nữa, cũng chẳng có ai trút nhận mỗi kì rụng dâu… Những thói quen chắc sẽ cần thời gian để bỏ, tôi cố gắng tập yêu theo cách của người lớn, và để cuộc sống cuốn dần đi với những mối lo cơm áo gạo tiền một mình ở thành phố. Nhưng có những thứ, có lẽ tôi nên để nó tự nhiên, tình yêu vốn là trò chơi của cảm xúc, không thể cưỡng cầu. Cả hai chúng tôi, dù chẳng ai nghĩ mình có thể yêu xa cả, và cũng chẳng ai dám chắc chắn về nó, đang yêu xa và chập chững trên con đường riêng của mình ở phía trước. Dù trên đó có thể có nhiều ngã rẽ, tương lai thì chẳng nói trước được điều gì, nhưng tôi tin, nếu đủ duyên, chúng tôi sẽ lại giao nhau. Và ở thời điểm bây giờ, tôi trân trọng hiện tại, và anh. Câu trả lời cho câu hỏi: Tuổi trẻ liệu có được cả tình yêu và sự nghiệp hay không? có thể là có, hoặc không, nhưng tận sâu trong trái tim mình, tôi vẫn tin là có.

Lệ Giang

581
Tags: