Triệu dấu chân iGo đi từ gian lao về với cổ tích

06/09/2018
quyenttk3
1994

Có ai đó nói rằng: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh mà là để in dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim mọi người.” Bảy năm “in dấu” chính là hành trình dài đi từ gian lao về với cổ tích của những con người bình thường mang nỗ lực lan tỏa yêu thương phi thường. Họ là người iGo – Đại học FPT.

Nhật ký tình nguyện của những “trái tim vàng”

iGo vẫn luôn được biết tới là một tổ chức tình nguyện vì cộng đồng lớn nhất ở trường F. Để biết iGo giàu có, xịn sò ra sao mời bạn đọc dõi theo nhật ký tình nguyện của những “trái tim vàng” iGo nhé!

“Ngày... tháng... năm...

Tôi muốn viết về thứ “bùa yêu” đã mê hoặc tôi ở xứ Hola này.

Người ta nói tuổi trẻ là những chuyến đi. Khi thuở đầu, tôi vào iGo có phần vì tò mò, phần vì “đua đòi” và còn một phần vì “fame” nữa. Nhưng nào ngờ đâu, iGo khiến tôi quên đi mục đích ban đầu của chính mình và lúc bấy giờ tôi mới biết, tôi chỉ còn đang làm vì đam mê mà thôi. Hình như cũng là lúc này rồi, tôi mới hiểu điều gì là đặc biệt nhất...

Mỗi chuyến đi là những nỗ lực âm thầm, là khoảng thời gian chúng tôi giống như kẻ vô danh. Đó còn là khoảng thời gian mà đáng lẽ ra tất cả sinh viên được trở về bên gia đình thì chúng tôi lại quả quyết lựa chọn ở lại để cống hiến, để tiếp lửa cho dòng máu nóng luôn hừng hừng nhiệt huyết trong tim. Nói là quả quyết nhưng thật lòng “về hay ở” vẫn xung đột trong tôi chẳng ít lần. Ở lại với anh em, ngày lên kế hoạch, tối bán hàng gây quỹ, tuy nhiều khi thầm nghĩ cũng khó khăn nhưng có lẽ tôi và những người như tôi đều trúng bùa iGo cả rồi.

Ngày... tháng... năm…

Những tháng ngày chúng tôi nỗ lực hết mình gây quỹ, chuẩn bị cho hành trình xanh cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay tôi đi làm tình nguyện, nghe háo hức quá nhỉ! Đã bao chuyến đi mà cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như ngày mới bắt đầu, mỗi chuyến đi là một niềm háo hức, chừng ấy thời gian tôi đã đặt chân tới đó đây, tôi làm bạn cười, tôi dạy bạn học,… Và tôi sẽ ở lại trong ký ức tuổi thơ của bạn như cách bạn vẫn luôn chạy hoài trong tim tôi chứ?

Ngày... tháng... năm…

Tôi trên chuyến xe trở về với trường F tiện nghi, đầy đủ với cảm xúc lẫn lộn. Tôi bỗng dưng nhớ lăm lắm nụ cười lấm láp nơi tôi vừa tạ từ. Sau mỗi chuyến đi tôi lại càng thêm máu lửa, hăm hở, một thứ nước thần kỳ cho tôi động lực quay lại kỳ học thật chăm chỉ và rồi cuối kỳ tôi lại sẽ đi nối dài hành trình xanh, hành trình tuổi trẻ…”

Theo lời tâm sự từ những thành viên iGo

 

Mặc dù đã tổ chức thành công hơn 50 chuyến đi tình nguyện, thế nhưng người iGo vẫn luôn bắt đầu hành trình bằng hai bàn tay trắng. Họ đi vì niềm tin, đi vì nhiệt huyết của tuổi trẻ, đi vì trót đơn phương thứ cảm giác không tên khi mang yêu thương ươm mầm khắp xứ sở. Những gì người iGo hăm hở mang theo là hành trang xanh từ những nỗ lực cố gắng của tất cả mọi người trong khoảng thời gian vô hình vì một nụ cười hữu hình nơi họ sẽ đi tới. Và rồi qua mỗi chuyến đi, mỗi hành trình hy sinh vô điều kiện, những xúc cảm đọng lại cho họ được trưởng thành hơn một chút và giàu có hơn rất nhiều. Người iGo nên được gọi là “đại gia” của tình thương.

 

Cổ tích viết nên từ xứ sở của “tình thương vĩnh cửu”

“...Tương truyền rằng ở xứ Holaland có một buôn làng mang tên “tình thương vĩnh cửu” nơi bộ tộc iGo bảy năm qua sinh sống. Ở nơi đó tình thương là thứ được tôn thờ thiêng liêng và tồn tại vĩnh cửu cũng là xứ sở đã viết nên hành trình thanh xuân tuyệt vời của mỗi người iGo…”

Người iGo đến với nhau bằng tình yêu, gắn bó với nhau bằng tình thương. Người iGo mến nhau từ ánh mắt thấu cảm cực nhọc những mảnh đời lấp láp, kém may mắn. Người iGo thương nhau từ những đêm đông giá rét, đoàn người đã vượt hàng chục cây số lên Hà Nội phát tặng những chiếc bánh chưng cùng món quà nhỏ cho những mảnh đời kém may mắn sẽ một cái tết ấm lòng. Người iGo ở lại hay trở về vì lời hứa hẹn tề tựu linh thiêng mỗi dịp sinh nhật dù là nơi đâu, trời tây hay trời đông, dù là công việc gì cũng về bên iGo sum họp.

iGo cũng có những chuyến đi để ngồi lại bên nhau, để lại cùng nhau viết tiếp câu chuyện cổ tích. Gọi là “Tình thương vĩnh cửu” chính là bởi những thế hệ iGo qua đi trở thành iGone nhưng chưa một lần quên mái ấm nơi gắn liền với thời thanh xuân của họ. Chắc có lẽ một trong những điều đẹp đẽ thiêng liêng suốt chặng đường thanh xuân họ gìn giữ chính là iGo, tổ ấm họ tìm về. Rồi họ lại về bên mâm cỗ đoàn viên cùng đồng thanh “Mâm ca” gần gũi:

“Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi

Mời anh xơi, mời chị xơi

Nâng chén lên cho cao nào

Nâng chén lên cho cao nào

Ta cùng ăn, ta cùng ăn

Mời cả nhà ăn cơm”

Năm tháng trôi qua, mỗi hành trình đi xa họ lại về kết chặt hơn tổ ấm của mình. Hành trình của họ mang theo lòng nhân ái, bước chân của họ in dấu sự hy sinh.

Bảy năm cho triệu dấu chân iGo “in dấu” khắp xứ sở chính là hành trình xanh từ gian lao về với cổ tích. Tình yêu hun đúc từ trong gian lao, tình yêu nở rộ trong đoàn tụ ấy là tình yêu đẹp nhất viết nên truyện cổ tích về “Tình yêu vĩnh cửu”.

 

Password người iGo

Tửu lượng trăm phần trăm”: thử thách gian lao nhất khi bạn muốn đầu quân vào đội ngũ iGo.

 “Mâm ca”: bạn hãy học thuộc dần nếu bạn lỡ crush iGo mất rồi.

“Vì sao được gọi là iGo”: Mang trong mình ý nghĩa "i" là cái tôi bản thân còn "G" là tập thể, cái cách chữ "i" nép mình nhỏ bé bên cạnh chữ “G” cũng dịu dàng như cách mỗi người con iGo gạt đi cái tôi của bản thân để vì cái chung, cái lớn lao của ngôi nhà này.

Và một password quan trọng cho bạn đấy chính là đừng bỏ lỡ cơ hội vẽ nên “Giấc mơ màu hạ” cùng iGo trong hành trình sắc áo vàng tìm về với xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ này nhé!

 

Hakken

1994
Tags: tinh nguyen clb igo