Em có nhớ Hòa Lạc không?

04/10/2018
quyenttk3
836

Này em, em có yêu Hòa Lạc không?

KhôngThế trả lời thật lòng nhé, em có nhớ Hòa Lạc không?

Không nhớ, có gì đâu mà nhớ…. hm… thật ra là có.

Vậy tức là em yêu Hòa Lạc rồi mà, khi em bắt đầu nhớ tức là em đã yêu, chỉ là em không biết thôi…

….

Tôi cho rằng mình không phải một người yêu trường  vì tôi không đồng tình với rất nhiều thứ ở cái trường này. Tôi nghĩ một đứa “bất mãn” như tôi thì chưa gọi là yêu. Tôi có tham gia rất nhiều hoạt động do phòng CTSV của trường tổ chức, nhưng tôi chẳng làm vì trường mà tôi làm vì có những người “anh em” của mình cùng làm trong đó. Như vậy đâu gọi là cống hiến cho trường, tôi làm vì mục đích khác, thế thì vẫn chưa yêu đúng không?

Nhưng sau câu hỏi ngày hôm đó của anh, tôi tự nhiên lại suy nghĩ nhiều hơn. Rõ ràng là chẳng yêu trường tẹo nào, tôi xin cam đoan như vậy. Thế thì tôi đang nhớ điều gì ở cái Hòa Lạc này?

Hôm trước Hà Nội mưa rất to, tôi lại nhớ trận bão năm 2017 ở Hòa Lạc. Trận bão làm vỡ gần như tất cả các cửa kính ở trường, đổ hầu hết những gốc cây nhưng may không có ai bị thương. Nhưng sau trận bão, trường tan hoang hết cả.

Tôi vẫn nhớ cảm xúc của mình buổi chiều hôm ấy, sau khi cơn bão tan, đứng trên tầng 7 của tòa nhà Alpha nhìn xuống. Bất giác, tôi thấy đồng cảm với Hòa Lạc. Hòa Lạc lúc bấy giờ hình như cũng hết kiên cường rồi nhường chỗ cho sự yếu đuối và đổ vỡ.

Rồi tôi thấy sinh viên kêu gọi nhau đi dọn cây, dọn đường hộ các cô chú lao công, có phải hình ảnh ấy khiến tôi vẫn nhớ về Hòa Lạc không? Một Hòa Lạc sau cơn bão, nghiêng ngả rồi lại cùng nhau đứng dậy.

Rồi lại một hôm khác, vẫn là một buổi tối tan làm muộn vì tăng ca. Tôi lại một mình rong ruổi trên các tuyến phố tấp nập của Hà Nội về phòng trọ.

Hôm ấy, tôi không vui cũng chẳng buồn, nhưng tự nhiên thấy sợ sự ồn ào, náo nhiệt, muốn trốn đi đâu đó để có thể yên tĩnh ngồi một mình. Nhưng ở cái đất Hà Nội này, biết trốn vào đâu?

Tôi thử dừng xe ở một quán cafe vắng bên đường, gọi một ly nâu đá. Chẳng ai làm phiền tôi cả, nhân viên rất lịch sự, quán cũng không ồn ào. Nhưng nó lại không phải cảm giác yên tĩnh tôi đang tìm. Vì cảm giác yên tĩnh nơi quán cafe xa lạ này khiến tôi hơi sợ một chút - sợ cô đơn. Tôi không sợ cô độc nhưng lại sợ cô đơn…

Thế là lấy xe, một mình đi hết gần 50km về Hòa Lạc. Rồi lại một mình, tôi treo lên tầng thượng kí túc xá ngồi một mình. Không nhạc, không đèn, không người, cũng không có ly nâu đá nào cả, xung quanh còn trống vắng hơn quán cafe ban nãy, tôi hít một hơi thật sâu, lạ thật, rõ ràng vẫn cô độc, nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Có phải sự gần gũi ấy khiến tôi vẫn nhớ về Hòa Lạc không? Tôi chợt nhận ra Hòa Lạc luôn có một chỗ trốn cho tôi.

Cuộc sống đi làm của tôi khá bận rộn, sáng 8h30 có mặt ở công ty, 9h bắt đầu làm việc, trưa 12h cùng mọi người đi ăn, chiều lại 18h - 19h mới về đến nhà trọ. Tôi thực chất không có quá nhiều thời gian để làm việc gì cả. Hôm ấy mở facebook lên lướt bảng tin một lượt, tôi thấy sinh viên trường đang đồng loạt thay ấn phẩm sự kiện. Tự nhiên, tôi thấy tim mình bồi hồi bởi lẽ sự kiện này mùa trước lúc còn ở trường tôi cũng có tham gia vào ban tổ chức. Lặng lẽ bật máy tính, xem lại hết những hình ảnh về những sự kiện trước đây đã từng làm, tôi lại nhớ về Hòa Lạc.

Tôi nhớ những hôm tổng duyệt chương trình, mọi người cùng làm quên thời gian đến nỗi không kịp ăn và tranh nhau cái bánh mì. Hay những hôm chạy sự kiện mướt mát mồ hôi, tôi về đến phòng người toàn đất cát cũng mệt chẳng lết nổi vào phòng tắm, lại tặc lưỡi lên giường ngủ. Cả những hôm không mượn được phòng, cả nhóm mấy chục con người kéo nhau xuống nhà ăn họp sự kiện, đứa nào đi muộn phải mua nước khao cả lũ. Rồi những hôm đi chơi về, cửa Dom đóng, đứa canh bảo vệ, đứa trèo, đứa đỡ, cực khổ lắm mới về được đến phòng. Có phải những điều ấy, những kí ức ấy khiến tôi vẫn nhớ về Hòa Lạc không? Một Hòa Lạc náo nhiệt theo cái kiểu của nó, theo cái kiểu của thanh xuân.

Bây giờ nhắm mắt lại tôi có thể hình dung lại từng ngõ ngách Hòa Lạc.

Tầng 7 nhà Alpha, chỗ mà gần như cả cái trường FPT đứa nào cũng lên ngồi, nhưng lại tự động mỗi đứa ngồi một góc, không ai phiền đến khoảng không gian yên tĩnh của ai. Cổng trường, chỗ ngồi lý tưởng cho mùa hè. Cũng là chỗ cho các hội nhóm, câu lạc bộ í ới hẹn hò nhau đi ăn.

Tầng 6 dom B, chẳng biết bây giờ đóng cửa chưa, nhưng hồi chưa cấm lên tôi vẫn hay thơ thẩn trên ấy một mình, hai mình. Nếu sinh viên FPTU muốn ngắm khung cảnh cả trường mà không cần quá tốn sức thì lên tầng 7 Alpha cũng rất “tình”.

Tôi nhớ  sân bóng đá, bóng rổ, sân Vovinam, đường 30m, chỗ test game muôn thuở mỗi mùa sự kiện.

Tôi nhớ cả bờ hồ sen, hồ con vịt. Thỉnh thoảng buồn, tôi cùng lũ bạn vẫn hay ra ngồi, có chuyện gì cũng lôi nhau ra tâm sự.

Khung cảnh đồi thông, chẳng có mấy cây thông cả nhưng vẫn khá êm đềm nhưng khiến cho biết bao tình yêu sinh viên nảy nở từ đây. Ngồi đấy muỗi cắn nhiều, những chẳng hiểu sao tôi vẫn ham.

Hòa Lạc còn rất nhiều những chỗ thú vị khác nữa. Nói chung ở Hòa Lạc, nếu hỏi vui đi đâu tôi cũng chỉ được, buồn đi đâu tôi cũng chỉ được, cô đơn ngồi ở đâu cũng có, thật tình ra chỗ nào cũng tìm được luôn. Lạ nhỉ!

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi của anh. Tôi chỉ biết tôi nhớ Hòa Lạc, rất nhớ. Nhưng có yêu không thì ngay bản thân mình tôi cũng không biết.

Tôi nhớ Hòa Lạc, hay tôi đang nhớ thanh xuân của mình? Nhớ Hòa Lạc hay đang nhớ chính con người của tôi trước kia? Tôi cũng lại không biết nữa.

Thiên Di

(Nguồn ảnh: Đại học FPT, 1001 sự thật về Đại học FPT, Team Media F-Camp 2016)

 

836
Tags: