Nhiệt huyết nhưng đừng làm con thiêu thân

05/10/2018
quyenttk3
148

Rất nhiều phóng viên muốn tôi nói về sự thành công của mình, về những điều đã làm nên tên tuổi cũng như sự nghiệp của tôi hiện tại, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được những điều tương tự như vậy trên bất kỳ nguồn thông tin đại chúng nào do chính tôi nói ra. Bởi tôi nghĩ có lẽ còn quá sớm để nói về thành công vì mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau về điều này mà cuộc sống cũng chưa biết được ngày mai thế nào. Tôi chỉ đang làm công việc của mình, phấn đấu cho những gì mình thích, mỗi ngày đặt một viên gạch để xây dần ước mơ của tuổi trẻ. 

Xuất phát điểm của tôi tệ, rất tệ. Nghèo, không có điều kiện ăn học đầy đủ như bạn bè đồng trang lứa thời đó, sớm va vấp nếm đủ mọi ngọt đắng của cuộc đời. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận sống một cuộc đời tầm thường. Tôi muốn những người trẻ đang gặp khó khăn như tôi trước đây nhìn thấy tôi của bây giờ và hiểu một điều rằng không gì là không thể. Tôi chưa bao giờ ngại chia sẻ việc tôi từng học bổ túc văn hóa, bằng đại học cũng chỉ là tại chức. Nhiều người sẽ nỗ lực tô vẽ cho mình một profile thật hoành tráng về học vấn để được người khác thừa nhận năng lực, nhưng tôi thì không. Tôi muốn mọi người hiểu rằng năng lực hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc bạn học ở trường nào, xuất phát điểm ra sao. Người khác nghi ngờ năng lực của bạn thì đó cũng là điều thường tình trong xã hội này, họ có quyền nghi ngờ khi chưa có điều kiện hiểu nhiều hơn về bạn. Chỉ có bạn tự hoài nghi chính mình thì đó mới là điều đáng lo ngại. Hơn ai hết bạn phải tự hiểu về bản thân trước khi học cách hiểu về người khác.

Cố chủ tịch Chung Ju Yung - người sáng lập nên tập đoàn Hyundai là một điển hình của tỷ phú tự thân, không có nền tảng gia đình, không được ăn học đầy đủ nhưng không chấp nhận sống một cuộc đời bình bình ở vùng quê nghèo khó. Đối với những người tha phương cầu thực, muốn xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn hay thậm chí là lưu danh mình vào một thành tựu nào đó thì đều phải có một sức chịu đựng phi thường, sự kiên nhẫn đến cùng cực và ý chí thật sắt đá. Nói một cách dân dã, muốn làm tỷ phú thì một là bạn sinh ra đã nằm trên đống tiền sẵn rồi, còn hai là bạn phải có một trái tim cứng như đá để chịu đựng được hết thảy những khó khăn, xem thường, để kiên định với con đường mình muốn đi, những lúc người khác nói mình không làm được đâu, chê bai mình nghèo nàn ít học. Còn nếu gặp khó mà bỏ cuộc, bị dèm pha mà nản chí, thì hãy chấp nhận sống cuộc đời bình thường, đừng đua chen làm gì.

Có người bảo người trẻ ngày nay làm gì cũng quá vội vàng, lối sống lẫn quyết định đều vội vàng nên dễ thất bại. Cá nhân tôi thì cho rằng thất bại trong một sự việc nào đó vốn dĩ có rất nhiều những lý do khách quan, không thể áp đặt cho sự vội vã hay quyết định vội vàng được bởi có những việc nếu chần chừ không quyết thì cơ hội cũng dễ vụt mất. Tuổi trẻ thì nhiều nhiệt huyết, không biết sợ gì cả, đó là một ưu điểm nhưng cũng dễ là khuyết điểm nếu không biết tiết chế. Quyết định nhanh nhưng phải có phân tích, không nên quyết trong cảm tính. Nhiệt huyết nhưng phải hướng đi cụ thể, không nên lao như một con thiêu thân. Không sợ gì kể cả thất bại, nhưng phải biết thận trọng vì mỗi một lần thất bại sẽ là một lần hoài nghi chính bản thân mình, những sai lầm không đáng có thì không nên để nó xảy ra. Quan trọng hơn hết là phải biết mình muốn gì chứ không phải cái gì cũng muốn để rồi nhanh chán nản khi gặp trở ngại.

Khi còn trẻ, chúng ta thường khao khát rất nhiều thứ: Nhà lầu hay ít nhất cũng là căn hộ hạng sang, xe hơi thật xịn với logo của những hãng danh tiếng nhất, tài khoản ngân hàng với số dư càng nhiều con số càng tốt. Nhưng chung quy, những khao khát đó đều gói gọn trong sự: “Muốn chứng tỏ”.

Muốn chứng tỏ bản thân mình, muốn được người khác thừa nhận, mong mỏi nhận được sự tung hô. Trong khi rất ít người hiểu một điều rằng chứng tỏ bản thân vốn dĩ rất khác với sự khẳng định bản thân. Khi khao khát chứng tỏ quá lớn, bạn sẽ dễ dàng bị tác động bởi những lời chê bai, trù dập. Bạn hiếu thắng đến đáng sợ, ăn thua đến cùng nếu có ai đó nói điều ngược lại với những gì bạn muốn nghe. Còn đối với sự khẳng định bản thân, bạn không ngại nghe những điều nghịch ý, thậm chí là hoan nghênh điều đó nếu nó giúp bạn hoàn thiện bản thân hơn. Bạn chẳng bận lòng với những dèm pha của thiên hạ, cho dù một mình một chí hướng, đơn thân một con đường, đối diện với sự cô đơn, nghi hoặc, bạn vẫn không từ bỏ. Người ham thích sự chứng tỏ sẽ dễ dàng gục ngã trước thất bại, còn người muốn khẳng định bản thân sẽ luôn cho rằng vượt qua thất bại đôi khi còn đáng tự hào hơn cả khi đạt được thành công. 

Khi phân định được rạch ròi giữa hai điều đó, bạn sẽ hiểu vì sao Warren Buffett vẫn sống trong ngôi nhà 3 phòng ngủ mua từ 50 năm trước, không thuê vệ sĩ, tự lái xe riêng, chưa bao giờ di chuyển bằng máy bay riêng dù ông sở hữu hãng máy bay tư nhân lớn nhất thế giới. Vì sao Chuck Feeney, người đồng sáng lập ra chuỗi Cửa hàng mua sắm miễn thuế lớn nhất thế giới (DFS), vẫn đeo đồng hồ giá 15 USD, đi máy bay vé hạng bét, cũng chẳng có nhà hay xe hơi riêng. Hay Frederik Meijer, người sáng lập chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn nhất vùng Trung Tây nước Mỹ, tài sản hơn 5 tỷ đô la, vẫn đi một chiếc xe hơi bình thường và luôn thuê những nhà nghỉ giá rẻ khi đi công tác. Hoặc Ingvar Kamprad cha đẻ của thương hiệu nổi tiếng Thụy Điển IKEA vẫn đi máy bay với loại vé phổ thông và thường mua hàng giảm giá, thậm chí người dân làng Elmtary Agunnaryd, quê của Ingvar Kamprad vẫn luôn ấn tượng về việc mỗi lần ông về quê lại vào tiệm cắt tóc làng với giá 5 Euro như những người nông dân nghèo.

Đừng bao giờ để áp lực chứng tỏ bản thân nuốt chửng bạn, biến bạn thành một con người khác, biến chất và thực dụng. Hãy sử dụng năng lượng vô biên của sự khao khát khẳng định bản thân để bước đi trên con đường mà bạn chọn, để rồi trong muôn vạn sự đổi dời của thế gian, sự lọc lừa của thiên hạ hay sự đua chen của người đời, bạn vẫn sẽ luôn là chính mình.

Tuệ Nghi

148
Tags: