Trưởng thành là khi?

16/11/2018
quyenttk3
95

Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người vốn cũng như thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành.

Con người, ai cũng phải lớn lên, nhưng sự lớn lên về mặt thể xác không có nghĩa là bạn đang trưởng thành. Trưởng thành là hành trình của lý trí, bởi vì chỉ có lý trí mới có thể nhận biết được sự tiến bộ - tiến lên từng bước của mình.

Tuổi trẻ, đã bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi: “Ta là ai? Ta sinh ra để làm gì? Ta đã làm được cái gì?”, và rồi ngồi trầm ngâm tự tìm câu trả lời nhưng mãi chẳng nghĩ ra. Tuổi trẻ, đã bao giờ bạn phải từ bỏ điều mình thích, điều mình mong muốn bấy lâu nay vì sự phát triển và lợi ích chung của tập thể. Khi bạn làm được những điều đó, trả lời được những câu hỏi đã đặt ra là cách suy nghĩ, cách hành động của bạn đang thay đổi chững chạc hơn, chín chắn hơn và người lớn hơn. Đó là bạn đang trưởng thành.

Trưởng thành là khi bạn thấy tiền bạc bỗng trở nên quan trọng. Tiền – điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới, chưa từng coi nó là chủ đề để mình phải suy nghĩ và đắn đo. Mọi khoản tiền nộp, mọi khoản chi tiêu đều có bố mẹ lo lắng, chu cấp đầy đủ. Dù ít hay nhiều thì việc tôi cần làm chỉ là về nhà ngửa tay ra xin tiền mà chẳng hề quan tâm bố mẹ đã phải vất vả thế nào để làm ra số tiền đó.

Bây giờ, tôi đã bớt vô tâm hơn, biết suy nghĩ hơn, dù chưa làm ra nhiều tiền giúp đỡ gia đình nhưng cũng bản thân chẳng tùy tiện ngửa tay ra xin tiền bố mẹ nữa. Tôi nhận ra, kiếm ra được đồng tiền không phải dễ dàng, đó là sự đánh đổi mồ hôi, trí tuệ thậm chí là cả xương máu và nước mắt của mỗi người, đặc biệt là chính cha mẹ chúng ta. Vậy nên, tôi càng trân trọng việc học, càng trân trọng những đồng tiền mà bố mẹ dành dụm nuôi mình ăn học là cách tôi tự ý thức được sự trưởng thành của chính mình.

Trưởng thành là khi biết đứng dậy sau vấp ngã. Cuộc sống mà, ai cũng sẽ có lúc cảm thấy bế tắc, ai cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn và ai cũng vài lần vấp ngã trên đường đời. Có người vấp ngã rồi đứng dậy và cố gắng đi tiếp bằng chính sức lực của mình, có người vấp ngã rồi phó tác mình cho số phận, cho cuộc đời. Chọn cách dừng lại hay tiếp tục bước đi là chính ở sự lựa chọn của mỗi người.

Bạn có thể thất bại, có thể vấp ngã nhưng không được phép đánh mất ý chí của mình. Ý chí tạo ra động lực giúp con người ta đứng lên từ chính nơi ta vấp ngã, giúp ta bền bỉ, kiên trì vượt qua gian nan, thử thách. Còn ý chí là còn cơ hội chạm tay đến thành công, không còn ý chí bạn mãi là người thất bại.

Mỗi lần đứng dậy từ vấp ngã là mỗi lần bạn đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm sống cho chính bản thân mình, là mỗi lần con người bạn trở nên cứng rắn, bạo dạn hơn và là mỗi lần bạn nhận ra rằng, không có khó khăn nào làm khó được bạn nếu bạn có ý chí mạnh mẽ.

Trưởng thành là khi chúng ta chẳng là ai cả. Ngày trước, tôi cho rằng mình là “cái rốn” của vũ trụ, đi đâu cũng muốn được mọi người quan tâm và chú ý đến. Lớn lên, tôi mới bắt đầu phát hiện ra cái sự thật phũ phàng ấy, rằng mình cũng như mọi người, cũng chẳng có gì nổi bật, và mình chỉ như một hạt cát nhỏ trong vô vàn những hạt cát dưới đại dương bao la.

Dưới đại dương bao la kia, còn biết bao nhiêu hòn sỏi, hòn đá to gấp trăm vạn lần hạt cát nhỏ bé. Ai cũng như ai, vì vậy tôi không bao giờ cho mình cái quyền hạn cao hơn người khác. Tôi làm tốt việc của mình, không ngừng gắng sức cố gắng đạt được mục tiêu, mơ ước của mình và hỗ trợ những người xung quanh cần sự giúp đỡ. Với tôi, thế là đủ.

Mỗi hạt cát nhỏ bé đều có những hình thù, màu sắc đặc trưng riêng biệt. Trưởng thành là khi chúng ta chẳng cần là ai cả, chúng ta là chính chúng ta mà thôi, không bị lẫn lộn, đánh đồng với bất kì người nào.

Con người ta ai cũng sợ già, và nhiều lúc lại muốn thời gian quay về thời thơ ấu, để được vui đùa một cách hồn nhiên và vô tư mà không cần phải lo toan cho cuộc sống bộn bề này. Nhưng ở cái thời thơ dại ấy, bạn có nhớ được rằng mình cũng khao khát trở thành một người lớn như thế nào? Sự trưởng thành của bản thân đó là một món quà vô cùng quí giá của cuộc sống, và tất cả chúng ta sinh ra là để trở thành một người trưởng thành.

Trưởng thành đôi khi thật mệt mỏi đúng không? Nhưng bạn hãy tin rằng những điều tốt đẹp đang chờ ta phía trước. Hãy là chính mình, là một người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Trưởng thành chắc chắn là một điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Đức Năng

95
Tags: coc nghi