Mai Châu - một phần tuổi trẻ của tôi

07/09/2015
admin
1028

Có lẽ mùi khói bếp vẫn nồng trong hương gió, bùn đất Mai Châu vẫn trĩu nặng đôi chân, và đôi mắt tôi như vẫn xa xăm nhìn về miền đất của 8 ngày nào đó đã trôi qua.

Đó là những ngày cùng 37 chiến sĩ khác và 2 cán bộ của Khối Liên kết quốc tế, ĐH FPT tham gia chương trình tình nguyện mùa hè xanh tại xã Nà Mèo, Mai Châu, Hòa Bình.

[caption id="attachment_3543" align="alignnone" width="660"]M Mai Châu đọng lại trong tôi là tiếng cười của biết bao bạn nhỏ.[/caption]

Mùa hè xanh ấy là một phần kỷ niệm của tuổi 20, một phần của tuổi trẻ đầy sôi nổi và nhiệt huyết,…

Trước ngày đi, tôi như trở về làm đứa con trai của 13 năm trước đang chuẩn bị cho ngày mai khai giảng vào lớp 1 lẫn lộn trong những nghĩ ngợi, trằn trọc đoán xem “ngày mai sẽ thế nào?”, “có đáng sợ không nhỉ?”, “mình có làm được không”?, “lỡ không ai chơi với mình thì sao?”. Cứ thế, cứ tế, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Chưa bao giờ phải xa nhà và ở chung với những người chưa từng quen biết, ở một nơi xa lạ cùng những yêu cầu kỷ luật gắt gao, tôi vẫn nhút nhát, e dè như chưa chịu trưởng thành vậy.

Ngày đầu tiên ở Mai Châu, tôi được chọn vào nhóm hậu cần. 4 giờ sáng hôm sau, tôi và 3 bạn nam khác có nhiệm vụ lên đồi lấy củi để nấu bữa sáng. Ở nhà chắc giờ này, tôi vẫn đang ngủ không biết trời đất gì nữa, thế mà nghĩ tới việc phải lo bữa sáng cho 39 người khác mà phải tự ý thức ngủ sớm mà dậy, chắc chắn là tôi không muốn 39 người khác mắng nhiếc tôi vì lười biếng rồi. Khá đáng sợ đấy nhưng đó là buổi đi lấy củi đáng nhớ nhất, 4 thằng thấy cành cây khô cũng nghĩ là rắn, thằng nọ bám thằng kia để không ngã, chỉ nhau từng bụi cây, khóm cỏ, gốc cây khô để bám, lối nào dẫm vào được, nơi nào có vật cản đường. Ngày đầu tiên là vậy đó, khói bếp lấm lem khuôn mặt những người bạn tôi, đôi tay đỏ rát vì chặt củi vậy mà khói bếp lên cùng tiếng cười vẫn râm ran một góc nhỏ nơi phố núi Mai Châu.

Buổi tiếp theo làm tôi nhớ nhất là ngày đi tuyên truyền về phòng chống ma túy ở trường cấp 2 Nà Phòn. Các thầy cô giúp đỡ đoàn sinh viên hết lòng, đón tiếp trong phòng hội đồng, giúp dựng rạp sân khấu, hướng dẫn các em chuẩn bị văn nghệ và động viên các em mạnh dạn tham gia chương trình của đoàn tình nguyện Mùa hè xanh.

Đầu giờ chiều trời còn nắng nóng, nhìn các em túm tụm vào đoàn sinh viên tình nguyện với ánh mắt tò mò và hào hứng của những tiết mục đang được tự duyệt ở một góc sân trường. Khi lên sân khấu, các em lạ lẫm với văn hóa du nhập như popping, beatbox nhưng chẳng mấy chốc đã nhanh chóng hòa nhịp với các anh chị sinh viên tình nguyện.

Đoạn đường từ trường tới nơi nghỉ ngơi của đoàn còn xa lắm, mồ hôi ướt đẫm màu áo xanh tình nguyện, đất đỏ bám chặt đế giày, đôi mắt khô vì nắng nhưng những bạn trẻ sinh viên tình nguyện ai nấy đều trọn vẹn nụ cười trên môi. Dọc hành trình đất đỏ ngược về, họ nói đủ thứ trên đời, nói về các em nhỏ, nói về chương trình, nói cả về những lỗi trong tổ chức và nhắc nhở nhau rút kinh nghiệm. Một ngày như dài thêm, có lẽ bởi những điều chúng ta hoàn thành trong ngày hôm đó. Tôi nhớ từng có ai đó nói với tôi thế này Sự trưởng thành của mỗi con người có lẽ không được tính bằng số năm tuổi hay thời gian con người đó đã sống, mà là bởi dấu chân những chặng đường người ấy đã đi qua hay ý nghĩa mà người ấy đã mang lại cho người khác”. Nhưng phải tới những ngày trải nghiệm thì ngày hôm nay tôi mới ngẫm ra được những điều đó

Ngày về Hà Nội, hành trình vẫn vậy, vẫn đi qua những vách núi cao sừng sững nhìn ra phía xa là mây nối tiếp che nhau. Trên đường về đoàn thanh niên gặp một xe khách gặp sự cố, không ngần ngại ngay lập tức đoàn thanh niên mùa hè xanh, người tay thuốc, người giữ cửa, người đỡ hành lý, kéo hành khách ra khỏi xe… Người dân có hỏi về nhóm hoạt động, các bạn sinh viên trước mắt tôi tự tin nói rằng “chúng cháu là sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh”.

Món quà nơi phố huyện xa xôi đó với đoàn thanh niên tình nguyện là nụ cười của người dân, cái vẫy tay tạm biệt tới đoàn sinh viên trước ngày rời xã, là  tiếng chúc sức khỏe, là câu cảm ơn…

Ồ vậy đó, những ngày tình nguyện tôi từng sợ như ngày đầu đi học lớp 1 lại là như thế. Nụ cười cho việc tốt bạn và chúng tôi đã làm không phải thứ đáng sợ mà là nỗi niềm tự hào. Tôi ích kỷ giữ cho riêng mình một hình ảnh, hình ảnh để một mình tôi nhớ tới mà thôi, đó là hình ảnh một chàng thanh niên tuổi 20, 21 khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, mũ tai bèo, đôi giày vải bám đầy đất đỏ gục mặt bên một khe suối bên đường hớp từng ngụm nước sạch, trong vắt từ trên núi xuống, rửa mặt, rửa tay. Chàng thanh niên ấy vén nụ cười qua từng làn nước nơi khe suối, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, áo xắn tay, chàng thanh niên ấy bước những bước đi mỏi mệt cuối cùng trong ngày để kịp về ăn bữa tối với đồng đội của mình và kể cho những người khác về điều anh ấy đã làm trong ngày hôm đấy.

Tiến Sơn

1028
Tags: Khoi lien ket quoc te Mai Châu Mùa hè xanh sinh vien tinh nguyen tuoi tre ĐH FPT