Một điều ước

30/01/2019
quyenttk3
198

Đó chỉ là một ngày có vẻ bình thường, nhưng mà không, vì 2018, cậu đang dựa lưng mình thì đứng dậy, và nói rằng, đến lúc phải đi rồi, bạn nhỏ.
Và cậu vẫy lại gần một người bạn mới, tên là 2019.

Cậu bảo mình rằng, khi 2017 giao mình cho cậu, đã nói rằng mình quá hiền lại còn quá ngốc, nhưng mình rất tuyệt, mình đã luôn cố gắng, rằng hãy dịu dàng với mình thôi. Nhưng rồi cậu vẫn năm lần bảy lượt đẩy mình vấp ngã, khiến mình tổn thương.
“Mình cũng đã rất cố gắng rồi bạn nhỏ ạ, nhưng đôi lúc có những chuyện cậu nhất định cần phải trải qua, để trưởng thành, để lớn lên, để dần dần tụi mình sẽ không còn gọi cậu là “bạn nhỏ” nữa, mà cậu sẽ thành một bạn lớn tài giỏi, tuyệt vời, mạnh mẽ hơn...
Mong cậu đừng giận mình nhé.
Chúng mình đều yêu thương cậu cả mà.
À và, 2019 đến rồi kìa.”


Giờ phút 2018 và 2019 nắm tay nhau, và nắm tay mình, các cậu nói rằng sau tất cả những gì mình đã trả qua năm vừa rồi, mình có một món quà, đó là một điều ước. Hãy nói những gì mình muốn, và 2019 sẽ nỗ lực hết sức để mang điều đó đến cho mình.
2019 có vẻ là một người bạn tinh nghịch, năng nổ và hiếu động. Cậu ấy cười tươi như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, rồi hỏi mình thích gì mới không? Một chiếc laptop, điện thoại hoặc tai nghe mới gì đấy? Một chiếc xe riêng để không phải đi xe buýt mãi? Một tủ quần áo đầy ụ những món hot nhất ở Harajuku? Một công việc part-time lương cao chót vót? Cóc vàng, sinh viên xuất sắc? Hay... e hèm, một bạn người yêu?
Thật ra mình còn chưa kịp nghĩ nhiều đến thế về tương lai. Mình còn hàng đống dự định vẫn đang đắp chiếu dang dở ở năm cũ, mình vẫn còn luyến tiếc 2018 nhiều điều lắm. Mình... còn chưa sẵn sàng cho lắm cho những điều mới.
Giờ mà nói “vạn sự tùy... cậu” thì có bị 2019 giận không nhỉ?
Nhưng mà thật đó.
Mình quan niệm rằng, trên thế giới này, mọi thứ đều có thể xảy ra, sắp xếp theo hiệu ứng con bướm. Rằng là, khi cậu đi trên đường và gặp một cái ngã ba, hoặc ngã tư ngã năm gì đó, và mỗi ngã rẽ cậu chọn lại dẫn cậu đến với một lộ trình hoàn toàn mới. Mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn, giờ tất cả chỉ nằm vào bàn chân cậu, xem cậu rẽ hướng nào thôi. 
Cuộc đời cũng vậy.
Mà cuộc đời thì nhiều xác suất lắm. Các cậu ngồi xuống đây, mình cùng làm một phép tính nhẩm tương đối và đơn giản nhé. (À thật ra cũng chẳng đơn giản lắm, tại vì mình thì ghét toán cực kì, nên là cái gì tính toán cũng khó hết á.)

1. Xác suất để Trái đất có đầy đủ điều kiện sống và duy trì được sự sống trong số hằng hà sa số các hành tinh khác.
2. Xác suất để con người tồn tại trí thông minh vượt bậc so với các loài động vật khác.
3. Xác suất để đất nước chúng ta trải qua bao thăng trầm chiến tranh vẫn tồn tại đến tận bây giờ, với nền văn minh và xã hội như hiện nay.
4. Xác suất để bố và mẹ chúng ta được sinh ra.
5. Xác suất để bố và mẹ chúng ta được gặp nhau.
6. Xác suất để bố và mẹ sinh ra chúng ta.
7. Xác suất để chúng ta có thể yên bình và an toàn sống đến được ngày hôm nay.
8. Lặp lại bước 4, 5, 6, 7 nhưng là với một người khác trong cuộc sống của chúng ta.
9. Xác suất để chúng ta và người đó gặp được nhau.
10. Xác suất để chúng ta và người đó bắt chuyện và tìm hiểu nhau.
11. Xác suất để nảy sinh liên kết cũng như tình cảm (nam nữ, bạn bè, thầy trò...) giữa hai người là song phương, và cả hai đều cảm nhận được.
12. Xác suất để hai người chính thức bước vào cuộc đời nhau (mà không hề hay biết), sẵn sàng xây dựng một mối quan hệ chân thành và tự nguyện.
13. Và lặp lại từ bước 4 đến bước 12 cho tất cả những mối quan hệ chúng ta đang sẵn có trong cuộc sống của mình.
Và xác suất để 13 điều trên có thể xảy ra, không thiếu một bước nào. Rất rất bé, bé xiu xíu thôi đúng không? Mình thấy người từng người một trong cuộc đời này, thuộc về cái phần trăm bé xíu ấy, chúng ta may mắn vô cùng.
Thế nên khi còn có thể, mình chẳng có điều ước nào hơn là chúng ta hãy cùng trân trọng những kì tích nhỏ bé đó thật nhiều. Mình chẳng vọng ước có thêm một hai mối quan hệ mới diệu kì nào cả, cái gì muốn đến rồi sẽ theo bước chân mình mà tự đến cả thôi; mình chỉ mong rằng với những mối quan hệ sẵn có, sẽ có thể giữ thật chặt, ôm thật lâu. Có thể mình bám dính với quá khứ nhiều hơn tương lai, nhưng đó là cách mình tận hưởng hiện tại. Trân trọng quá khứ mới có tương lai, như người ta từng bảo đó, nếu anh bắn quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã trả anh bằng đại bác.
Nên mình không muốn mất đi một ai cả. Điều ước năm mới của mình đó.
Còn những điều kì diệu mới, những người mới bước đến mang theo kì tích xác suất bé xíu của họ, vòng tay và tim mình giờ thì đều đã rộng mở sẵn sàng chờ đón rồi. 2019, cậu sẽ mang lại những điều xinh đẹp nhất chứ?

W.M.

198
Tags: