Hãy cứ bơi trong sông đầy cá sấu

30/06/2019
Hà Hải Ngân
84

Hãy bơi dòng sông đầy cá sấu của chính mình, với lòng tin cuối cùng bạn sẽ đến đích. Vì bạn không còn lựa chọn nào khác nữa đâu.

Tác giả Đinh Trần Tuấn Linh

Một cú đạp siêu to khổng lồ

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, ở châu Phi, giữa hai làng nọ là một con sông sâu. Ở ngày hội trưởng thành những thanh niên 18 tuổi được yêu cầu thể hiện lòng dũng cảm, sự khéo léo và bản lĩnh của một người xứng đáng bằng cách phải bơi qua dòng sông,giữa con nước chẩy xiết, giữa đàn cá sâu hung dữ... ai bơi sang đầu tiên sẽ được bầu làm lãnh đạo tương lai của hai ngôi làng.

Cũng như khi chúng ta chuẩn bị nhẩy cầu ở bể bơi thôi, tất cả các thanh niên trong câu chuyện đều sợ hãi, nhấp nha nhấp nhổm và không muốn là một người đầu tiên bị cá sấu xé xác.

Chợt một tiếng ùm dứt khoát vang lên, một chàng trai trẻ lao xuống, nhanh nhẹn bơi qua các mỏm đá sắc, luồn lách giữa những hàm răng nhọn trong dòng nước, và mau chóng bơi đến bờ bên kia.

Hai bên bờ reo hò vang dội, đây chính là nhà lãnh đạo trẻ tương lai mà dân làng tìm kiếm. Họ tiến đến định tặng quyền trượng và áo choàng cho chàng trai dũng cảm, thì thấy anh ta gạt hết mọi người ra, mặt đỏ bừng bừng hét lên:

- Lúc nãy ông nào đạp tôi xuống sông vậy?!!

Lại có một câu chuyện khác tương tự về chuyện này.

Cậu học sinh George Dantzig một ngày đi học muộn, cậu thấy trên bảng còn ghi có 2 bài toán. Cậu bèn ghi lại về say sưa giải, cũng chỉ để bớt cảm thấy có lỗi vì việc đi học muộn. Bài rất khó, nhưng George Danzig vẫn cố giải, cố giải cho đến cùng. Vài ngày sau cậu mới nộp bài, thầy giáo là giáo sư Jerzy Neyman tỏ ra rất ngạc nhiên.

Hóa ra đó là 2 bài toán vô cùng nổi tiếng về thuyết thống kê mà đến nay vẫn chưa có lời giải, là nan đề của ngành xác suất thống kê. George Dantzig về sau là một nhà khoa học có đóng góp quan trọng đối với vận trù học, khoa học máy tính, kinh tế và thống kê. Khi đọc về ông, có một câu như này: “George đã giải được hai bài toán này đơn giản vì ông không biết rằng chúng đã từng không thể giải được”.

Việc đi muộn của George Dantzig hóa ra là một cú đạp khác, với 2 bài toán khó là hai con cá sấu siêu to khổng lồ.

Trưởng thành về cơ bản là những cú đạp xuống hồ cá sấu như vậy, chúng ta sẽ luôn phải đối diện với những điều chưa biết, những gì mơ hồ, về sự không an toàn của những gì mới mẻ. Và đáng sợ nhất là chúng ta nghĩ rằng mình chẳng bao giờ sẵn sàng cho những thử thách đó. Nào có ai sẵn sàng bơi qua một hồ cá sấu? Và nào có ai sẵn sàng giải những bài toán mà chính các giáo sư đầu ngành cũng nói đó đang là nan đề?!

Bạn ơi sợ gì mà không sợ

Các kỳ thi cũng là những cú đạp tàn nhẫn như vậy, ai cũng nghĩ rằng mình chuẩn bị chưa đủ cho một kỳ thi tốt nghiệp, cho việc bảo vệ đồ án và việc phải xa rời vòng tay bảo vệ, đi ra đời bắt đầu tìm kiếm công việc.

Nhưng nếu không rơi xuống nước, không bắt tay vào giải toán, không ngồi trong một kỳ thi, không thử nộp đơn đi phỏng vấn xin việc, bạn sẽ không bao giờ biết được thực ra bạn có năng lực đến mức nào.

Cá nhân tôi sợ nhất là nói trước đám đông. Mà có ai trên đời không sợ nói trước đám đông không nhỉ. Nhưng một năm trước, một người anh trong một giây phút cuối cùng đã bỏ cuộc, để lại cho tôi một khán phòng đầy sinh viên đang chờ và một chủ đề tôi không hề tự tin. Tim tôi như ngừng đập, mồ hôi tay chẩy và gai ốc nổi lên rần rần, mỗi khi chạm vào chiếc micro. Nhưng rất may cuối cùng mọi chuyện ổn thỏa, tôi ít nhất đã có thể chế ngự cơn sợ hãi nói trước đám đông của mình, để chia sẻ với mọi người trong nhiều cuộc nói chuyện khác. Còn tất nhiên, vẫn sẽ nhớ mãi cú đạp xuống hồ của người anh. Không có chuyện ấy, chúng ta không bao giờ biết mình có thể làm được những gì.

Ai cũng sợ một cơn bão mang tên thi cử, một nỗi sợ nói trước đám đông, làm điều mình chưa quen thuộc, hay phải nghe lại giọng ghi âm của mình... Nhưng phải tiến vào trong mắt bão rồi, khi mọi nỗi sợ đã lắng xuống, bạn sẽ thấy lòng mình thật sự bình an, và sẽ thấy năng lực của bạn ùa về. Hãy nhớ quy luật 60 giây sau khi ngã xuống hồ cá sấu. Nếu lòng bạn bất an, hãy đếm từ 1 đến 60. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn.

Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng sợ hãi đã đủ rồi, bạn không còn con đường nào ngoài việc tiến lên với phiên bản tốt nhất của mình.

Hãy bơi dòng sông đầy cá sấu của chính mình, với lòng tin cuối cùng bạn sẽ đến đích.

Vì bạn không còn lựa chọn nào khác nữa đâu.

Hãy nhớ hầu hết mọi người đến cuối cùng thường hối hận vì những điều mình chưa dám làm, chứ không bao giờ hối hận vì những điều mình đã từng thử, cho dù có thất bại.

Chúc các bạn không nhiều hối tiếc.

Đinh Trần Tuấn Linh

Tác giả của nhân vật Lê Bích bụng phệ

84
Tags: