Đi đi trước khi quá muộn

30/08/2019
nganhh
460

Sáng chủ nhật, một ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, trời vẫn còn âm u bởi mây đen đã ken đặc khoảng trời nhỏ ngoài cửa sổ. Mưa bay lất phất, gió lạnh khẽ rít qua ô cửa nhỏ sát mái. Trong một sáng chủ nhật như vậy, liệu bạn có muốn bước ra khỏi cái chăn ấm áp của mình, dạo một vòng quanh khu mình ở, chỉ đơn giản là bởi muốn xem cảnh quan nơi đó khi mưa xuống sẽ ra sao, hay bạn muốn tiếp tục cuộn tròn trong chăn ấm thêm một chút nữa? Khoảng cách giữa tấm chăn nhỏ an toàn và thế giới rộng lớn ngoài kia chỉ là một chút chần chừ. Và chỉ một cái chợp mắt thôi, bao điều thú vị trong buổi sáng hôm ấy sẽ trôi qua.

Hành trình bước ra thế giới của tôi cũng vậy. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi luôn muốn đến những nơi mình hằng mơ ước, cũng khoái bắt chuyện với tụi Tây ba lô rồi mê tít những hành trình vừa dạy tiếng Anh để kiếm tiền vừa đi khắp nơi như tụi nó. Nhưng khi ấy, trong lòng vẫn chất chứa bao cái ngại khiến bản thân chần chừ: ngại trình độ tiếng Anh chưa đủ tốt, ngại không đủ tiền trong những lúc cấp bách, ngại đi rồi về không tìm được việc làm, ngại gia đình lo lắng… Ấy vậy mà chớp mắt đã gần 30 tuổi. Lúc đó mới quyết tâm, không còn thời gian nữa, mình phải lên đường thôi.

Như bao dân đi bụi khác, tôi cũng vào ở các hostel với giá bình dân từ 10 đến 30 đô và ở trong các phòng tập thể 8 đến 10 người. Tại đây tôi kết bạn rồi tiếp tục cuộc hành trình với những người bạn vừa quen được, mà phần lớn họ mới ở độ tuổi đôi mươi. Mang vóc dáng nhỏ bé của người châu Á, tôi dễ bị nhầm tưởng là sinh viên mới ra trường. Hầu hết những người đồng hành đều khá bất ngờ khi biết chàng trai nhỏ bé mà họ gặp đã gần 30 tuổi đời. Khác với tôi, họ thì mới chỉ 18, 19, mới chuẩn bị bước chân vào Đại học hoặc mới chỉ chính thức được công nhận là người trưởng thành được vài ngày. Cũng trong chuyến đi như thế, tôi gặp một chàng trai Tây Ban Nha chỉ mới 19 tuổi. Vừa mới đến khu trọ, cậu ta liền đi đến các Agency giới thiệu việc cho dân đi bụi, rồi đi rải CV các cửa hàng để tìm việc. Đây là một trong những việc đầu tiên các bạn trẻ đi bụi như chàng trai ấy cần làm để tìm kiếm các công việc, kiếm tiền trang trải cho chuyến đi.Ở các trung tâm môi giới việc làm, bạn có thể lựa chọn trong số rất nhiều các công việc khác nhau: Giúp việc ngắn hạn cho một công trình xây dựng, làm bồi bàn cho một nhà hàng, một khách sạn, hoặc trở thành giáo viên tiếng Anh cho một vài lớp học cho trẻ em. Những công việc đó chỉ đòi hỏi bạn sự chăm chỉ, sẵn sàng làm việc và một trình độ tiếng Anh vừa phải. Mức lương tối thiểu ở các nước như Úc, Âu, Mỹ là hơn 10 đô 1 giờ, nên chỉ cần làm việc 2 - 3 giờ một ngày và 2 - 3 ngày một tuần là những chàng trai như cậu chàng tới từ Tây Ban Nha mà tôi nhắc đến đã có đủ chi phí sinh hoạt cho bản thân tại vùng đất mới, đồng thời được trải nghiệm nhiều thứ hay ho mà khách du lịch đơn thuần khó lòng có được. Nhìn lịch trình dài cả tháng trời để chiêm nghiệm vùng đất mới của họ rồi so với danh sách các điểm đến cần “check in” của mình cho kịp về đi làm sau kì nghỉ, chắc hẳn nhiều người không khỏi tiếc một thời tuổi trẻ phí hoài.

Rồi vào một ngày mùa thu rất đẹp, khi đặt chân đến New Zealand, tôi đã gặp một cô gái người Việt với vóc người nhỏ bé trong một quán kem nhỏ. Cô vừa hoàn thành mục tiêu chinh phục một chặng đường núi ở gần đó. Qua lời cô kể, sau khi từ bỏ một công việc được coi là ổn định của mình tại Hàn Quốc, trong gần 1 năm qua, cô đã đi từ Bắc xuống vùng Nam New Zealand, đã trải qua rất nhiều công việc để trang trải chi phí sinh hoạt, chỉ để thực hiện ước mơ của mình. Trong mắt bạn bè, cô là một người giàu có, bởi chỉ có những người giàu mới dám bỏ việc để xách ba lô lên và đi. Thế nhưng chỉ cô mới biết, đằng sau những chuyến đi ấy là những thói quen dần được hình thành – những thói quen mà trước đây, khi ở Hàn Quốc cô chưa từng làm qua: quen ngó qua khu free food ở các hostel do các khách du lịch trước để lại ngay sau khi check in, quen đi xe nhờ đường dài để tiết kiệm chi phí, quen ngủ qua đêm trong túi ngủ ở sân bay, quen cả việc ngủ trong rừng một mình khi không tìm được bạn đồng hành. Nhìn ánh mắt lấp lánh khi kể về cuộc hành trình và làn da bánh mật khỏe khoắn của cô, tôi thấy được sự hạnh phúc ngập tràn khi cô được làm chủ cuộc sống của mình. Và chỉ tuần sau thôi, cô lại bắt đầu hành trình mới tại nước Úc.

Vậy đó, nghĩ về những ngày xưa, trong lúc tôi còn đang cuộn tròn trong chăn, lướt facebook ngắm nhìn những nơi tuyệt đẹp, thầm mơ được một lần bước ra thế giới, thì ngoài kia nhiều người đã bắt đầu lên đường rồi. Nếu ngày đó tôi lên đường sớm hơn, chắc tôi đã như chàng trai Tây Ban Nha kia, biết cách kiếm tiền để thực hiện đam mê, hay cô gái Việt ấy, dù vất vả, mệt mỏi nhưng luôn vui và hạnh phúc với những trải nghiệm quý giá mà cô có được qua những chuyến đi. Dù giờ đây, sau những cân đo đong đếm, tôi cũng đã tự cân bằng để có thể được đặt chân tới một vài nơi tôi hằng mong ước. Thế nhưng ở độ tuổi gần 30, hành trình bước chân ra thế giới của tôi cũng mới chỉ bắt đầu.Trong những chuyến đi của mình, đôi khi tôi vẫn gặp những người bạn với câu chào: “Cậu là người Việt Nam đi bụi đầu tiên mà tôi gặp đấy!”. Những lúc ấy tôi lại thầm nghĩ: “Cũng còn nhiều bạn trẻ như tôi chăng? Cũng muốn bước ra thế giới lắm nhưng vẫn còn một chút chần chừ, chớp mắt một cái, thanh xuân qua mất rồi”.

QUYEN JAVI
 

460
Tags: