Giấc mơ tuổi 18

19/09/2015
admin
1169

Tuổi 18, có ai không lưu luyến vòng ôm của cha mẹ, tham lam sự chiều chuộng của gia đình? Tuổi 18, có ai sẵn sàng rời nơi mình lớn lên để bắt đầu cuộc sống sinh viên tại một nơi hoàn toàn xa lạ? Có rất nhiều điều không nỡ, có rất nhiều điều quấn quýt đôi chân nhưng chúng ta vẫn phải từng ngày, từng ngày trưởng thành, biết chấp nhận và tha thứ cho cuộc sống này. Cô gái 18 tuổi mang theo những suy nghĩ ấy bước từng bước tới ngôi trường mơ ước, FPT University.

[caption id="attachment_3851" align="aligncenter" width="500"]Tuổi 18 với biết bao ước mơ và hoài bão. Tuổi 18 với biết bao ước mơ và hoài bão.[/caption]

Hòa Lạc đón tôi bằng cơn mưa trắng xóa. Từng tòa nhà, từng cái cây, ngọn cỏ trong màn sa vũ. Nhưng không phải vì thế khiến lòng người chùng xuống mà trái lại, FU mang đến cho tôi sự ấm áp, thân thiết đến lạ thường. Hóa ra bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu háo hức, chỉ gói gọn trong một cái quay đầu nhìn thấy ngôi trường ấy trong màn chuyển gió đổi mây.

Thật may mắn vì tôi đã có cơ hội đặt chân lên đây một vài lần nhưng mỗi lần là một cảm xúc khác nhau. FU trong nắng sôi nổi, năng động bao nhiêu thì FU trong mưa lại lặng thầm, tĩnh lặng bấy nhiêu. Như một cô gái tinh nghịch, năng động nhưng vẫn ẩn giấu tâm tư tĩnh tại, một cái duyên thầm rất riêng.

[caption id="attachment_3852" align="alignnone" width="660"]Tòa nhà hiệu bộ sừng sững hiện ra trước mắt. Ảnh: An Khang. Tòa nhà Alpha sừng sững hiện ra trước mắt. Ảnh: An Khang.[/caption]

Tòa nhà Alpha với kiến trúc hình con rồng đặc biệt hôm nay đã được dịp phô diễn vẻ đẹp của nó. Bạn hãy thử đứng từ xa nhìn lại, trong làn mưa chớp nhoáng, hé đôi mắt mình, bạn sẽ thấy một con rồng thực sự lúc ẩn, lúc hiện như thách thức người xem bắt kịp thân ảnh vậy. Rồi ống kính sinh học lại tiếp tục dịch chuyển và dừng lại trong phòng kí túc xá - nơi ta gắn bó những năm đại học. Bước vào đến đây, tôi mới cảm nhận được một cách rõ ràng nhất: “Cuộc sống sinh viên của tôi đã thực sự bắt đầu”. Ở đây, tôi phải học cách tự lập, học cách đối nhân xử thế, học cách làm người. Tôi yêu thích việc được chìm đắm trong thiên nhiên ngay từ ban công. Xanh mướt in trong mắt, vang vọng tiếng chim ca, gió lùa qua mái tóc, mùi đất nồng vương vít. Tất cả tinh hoa dường như tụ hội trong giây lát tôi đứng đó, cảm nhận.

[caption id="attachment_3853" align="alignnone" width="660"]Chúng tôi, những tân sinh viên khóa mới nhận được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị khóa trên. Ảnh: Anh Khoa. Chúng tôi, những tân sinh viên khóa mới nhận được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị khóa trên. Ảnh: Anh Khoa.[/caption]

Nếu FU cho tôi cảm giác như trở về nhà thì các anh chị Cóc lại cho tôi cảm giác gia đình. Các anh chị vì những tân sinh viên này mà chuẩn bị, vì chúng tôi mà ra sức giúp đỡ, hii vọng chúng tôi làm quen với cuộc sống mới. Tôi vui mừng và cũng rất cảm kích nữa, ở cái xã hội người trước kẻ sau vị kỷ này vẫn có những người sống “vì người”. Đây cũng là bài học đầu tiên tôi nhận được từ những anh chị nơi đây. Chính sự chào đón nhiệt tình ấy mà chúng tôi đã vơi bớt phần nào sự bỡ ngỡ nơi xa. Nhờ mọi người mà tôi đã nắm được sợi dây thân tình, dù chưa thật sâu đậm nhưng cũng đủ an ủi trong những ngày đầu tiên.

Tôi không thích nói những lời sáo rỗng, tôi chỉ trải lòng mình và cảm nhận, nhấm nháp từng chút cuộc sống nơi đây bằng cả trái tim. FU đón K11 bằng cơn mưa bọt nước, liệu những năm tiếp theo của cuộc đời, ta còn bao nhiêu vần vũ mưa sa đang đợi chờ? Tôi tin rằng FU sẽ đặt những viên gạch đầu tiên để chúng ta vươn xa hơn, mọi người nơi đây sẽ cùng xây dựng một gia đình Cóc vững mạnh. Bỏ lại sau lưng mọi lời nói, tôi chỉ tin con mắt và lựa chọn của mình. FU, làm ơn hãy đối tốt với tôi nhé!

Minh Anh

Cóc K11 gia nhập đại gia đình FU

Cóc K11 háo hức nhập trường

1169
Tags: FPT University giấc mơ Hoa Lac nhà hiệu bộ sinh vien tân sinh viên ĐH FPT