FU - những điều còn đọng lại nơi chốn ấy

22/09/2015
admin
1106
Người ta có câu "Cuộc hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé đầu tiên". Và ở FU, tôi đã bước những bước chân đầu tiên trong cuộc trường chinh vạn dặm của mình. Đến với FU, tôi có được nhiều thứ. Và trong đó có những thứ tôi biết nó sẽ “ám ảnh” tôi suốt cuộc đời.Xuân Hòa du kýTrước đây, có người nói rằng, rồi cả đời cũng không quên được Xuân Hòa đâu. Tôi nghĩ rằng làm sao có thể như thế được. Ấy vậy những ngày tháng đó lại in rất sâu đậm trong tâm trí tôi.Làm sao quên những buổi sớm tinh mơ, trời đầu đông rét ngọt, cả phòng lao xao dậy học võ. Đứa nào đứa ấy lạnh co ro, thương nhất là mấy bạn nữ lớp bên. Lúc đó, chỉ muốn lao tới, ôm đại một bạn xinh xinh nào đấy vào lòng để cho người ta bớt lạnh.[caption id="attachment_3959" align="alignnone" width="660"]Xuân Hòa với tôi là những tháng ngày vô cùng đáng nhớ. Xuân Hòa với tôi là những tháng ngày vô cùng đáng nhớ.[/caption]Làm sao quên những buổi chiều ngồi "phơi nắng" để học lý thuyết trên thao trường. Học thì ít, bày trò trêu thầy, trêu bạn thì nhiều. Để rồi đến lúc "được" các thầy cho trải nghiệm những hình phạt kỳ quái ở nơi đây mới thấy hối hận. Ấy thế nhưng, tôi cảm thấy thật may mắn, nếu không có những hình phạt đó, chắc gì tôi đã nhớ Xuân Hòa.Làm sao quên những hôm mất nước, 2 ngày không tắm, 3 ngày không đánh răng, 4-5 ngày không giặt quần áo.Làm sao quên những lúc anh em quây quần tính kế dọa ma cậu bạn cùng lớp nhút nhát, quây quần cầm ghi-ta và cả đám cùng nhau nghêu ngao hát.Làm sao quên những lúc thằng bạn cùng phòng có bố mẹ lên thăm, được các bác cho quà, cả phòng mới có dịp no nê đến vậy.Chắc chắn những bữa cơm tập thể đời lính, những hình phạt của các thầy, những tình cảm của mọi người dành cho nhau hay những trải nghiệm tuyệt vời nơi ấy sẽ mãi là những thứ tuyệt diệu, trang trí cho ký ức của tôi thêm phần long lanh và thú vị.Những dấu chân chập chững đầu tiên và công cuộc khai hoang miền đất hứaCảm ơn FU đã trao cho tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ đội quân tiên phong đi khai hoang miền đất hứa tại Hòa Lạc. Bắt tôi phải nhớ, phải nhung khi chia xa tòa nhà Detech, nơi mới có 8 tháng gắn bó mà đã như thân thuộc lâu rồi.[caption id="attachment_3960" align="alignnone" width="660"]Chúng tôi - thế hệ sinh viên K7 là những người đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Hòa Lạc. Chúng tôi - thế hệ sinh viên K7 là những người đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Hòa Lạc.[/caption]Ngày ra trường, thấm thoát, cũng đã 3 năm lên khai khẩn mảnh đất Hòa Lạc. Trong đầu tôi như chiếu môt bộ phim đưa tôi về những ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Không một bóng cây đủ to để 2 người trú nắng, không một ngọn cỏ nào trụ lại trên mảng đất quặn đỏ như màu gạch nung thiếu lửa. Mất nước, mất điện, mất mạng, mất giày dép, mất xà phòng, mất cả... quần lót. Hòa Lạc những ngày đầu như một vùng hoang mạc xa xôi, thiếu thốn, bất tiện đủ đường.Nhưng trong hoàn cảnh đó, con người sát lại gần nhau hơn. Các bác, các anh quản lý KTX như những người anh trong nhà. Những cô, những chị nhà bếp như người chị đảm, chăm lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng lời kêu ca, phàn nàn của đám sinh viên nhắng nhít. Dù đám em này có đứa còn chưa hài lòng, nhưng tôi biết trong từng việc làm, từng suy nghĩ của các anh chị, ai cũng đã cố gắng hết mình để biến bãi đất hoang mạc này trở thành thiên đường trong mắt lũ sinh viên khó tính.Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những tình cảm ấy, những con người ấy, các anh, các chị của tôi, những người vẫn đang ngày ngày làm tiếp công việc của mình cùng lời ước hẹn: "Lâu lâu về thăm mọi người nha em!".[caption id="attachment_3961" align="alignnone" width="660"]Hòa Lạc của sinh viên K10, K11 đã vô cùng khang trang và sạch đẹp. Hòa Lạc của sinh viên K10, K11 đã vô cùng khang trang và sạch đẹp.[/caption]Bây giờ Hòa Lạc đã xanh, đã đẹp lắm. Tạm biệt nhé từng con đường, từng gốc cây, từng chiếc ghế đá, từng nơi bước chân tôi đi qua mỗi ngày, cùng tôi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn,thành công và cả thất bại. Tất cả rồi sẽ là quá khứ. Rồi tôi sẽ đi đến những vùng đất mới, những phương trời xa lạ. Tạm biệt mảnh đất này, mảnh đất của những ước mơ và hy vọng.Những tình cảm đọng lạiSẽ thật thiếu xót nếu tôi không nhắc về em - Cóc Đọc. Em đã cho tôi cả một gia đình lớn để yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.[caption id="attachment_3962" align="alignnone" width="660"]Cóc Đọc Cóc Đọc đã cho tôi quá nhiều kỷ niệm[/caption]Với em, tôi có dịp tập làm nhà báo, chỉ là không chuyên thôi nhưng đủ để tôi tự hào đi khoe mọi người mỗi khi bài viết được đăng hay có thể kiếm thêm chút chút phụ bố mẹ vất vả ở nhà. Em cho tôi những người anh, người chị lớn, những người thân thiết như anh, chị em ruột, những người đã giúp đỡ, chỉ bảo và dạy dỗ tôi tận tình. Em cho tôi những người bạn tri kỷ tuyệt vời, vừa giỏi giang vừa ấm áp. Em cho tôi đám đàn em đông đảo. Sẽ nhớ lắm những đứa em cứng đầu, hay trễ deadline, sẽ nhớ lắm những đứa hay vòi vĩnh đi ăn kem mỗi khi nhận tiền nhuận bút, sẽ nhớ lắm những lúc đi chơi cùng nhau, những lúc đi họp báo, lũ em út lấy anh ra làm trò đùa. Sẽ nhớ lắm đấy Cóc Đọc ạ.[caption id="attachment_3963" align="alignnone" width="660"]Cóc Đọc là cả một gia đình của chúng tôi. Cóc Đọc là cả một gia đình của chúng tôi.[/caption]Ở FU, tôi chẳng bao giờ quên các thầy, các cô, các anh, các chị cán bộ xì-tin, đáng yêu và luôn gần gũi với chúng tôi. Trong học tập và công việc thì giúp đỡ hết mình, ngoài đời thường thì chỉ một nụ cười, một câu hỏi thăm, vài câu chuyện bâng quơ mỗi lần gặp mặt mà sao khó quên đến thế.[caption id="attachment_3964" align="alignnone" width="660"]FU còn lại nơi chắp cánh cho các ước mơ của chúng tôi - những thế hệ sinh viên FPT sớm trở thành hiện thực. FU còn là nơi chắp cánh cho các ước mơ của chúng tôi - những thế hệ sinh viên FPT tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết.[/caption]FU thật hào phóng vì đã cho tôi rất nhiều điều trải nghiệm, rất nhiều kiến thức cả về chuyên môn và kỹ năng mềm trong cuộc sống. Tôi biết dù tôi có ở góc trời nào thì tôi cũng cần dùng những điều trên nhiều lắm. Tôi không chắc sẽ nhớ mãi được tất cả những tình cảm, những ký ức đẹp ở nơi đây đến hết đời. Nhưng tôi chắc chắn rằng những điều tuyệt vời đó sẽ còn theo tôi đi thật dài trên cuộc trường trinh vạn dặm của cuộc sống này. Tạm biệt và cảm ơn FU thật nhiều.

Q.Đ

1106
Tags: Dai hoc FPT FU Hoa Lac quân sự sinh vien Xuân Hòa