Cô Hồng Phương và những buổi học kỳ diệu

26/09/2015
admin
1024
Vào một buổi sáng chói chang, bạn bỗng bật dậy và không biết vì sao đôi chân nặng trịch của người mang bệnh tự ý nhảy thẳng xuống giường. Một tay với lấy chiếc lược chải đầu và tay kia mang chiếc cặp nhỏ đi đến tòa nhà Beta để dự một buổi học dài tận 4 tiếng đồng hồ với một nội dung hàng năm trời bạn vẫn xem trên Youtube của rất nhiều diễn giả khác nhau.Và khi đến buổi học, bạn nhận ra, bạn không phải là biết tuốt. Bạn vẫn ngạc nhiên và hành động như một đứa trẻ. Bạn cũng Wow như người thuyết trình, bạn cũng khóc xúc động khi nghe cô kể về người mẹ đã mất của mình. Và bạn còn cảm thấy đầy hoài bão khi nghe cô nói về ước mơ.Bạn có thắc mắc vì sao không?Tôi nghĩ đó là cái duyên gặp gỡ và cả may mắn khi gặp được một con người đầy nhiệt huyết, có cái “tầm” tuyệt vời như thế.[caption id="attachment_4158" align="alignnone" width="660"]Cô Hồng Phương đã mang đến cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị và tuyệt vời. Cô Hồng Phương đã mang đến cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị và tuyệt vời.[/caption]Tôi đã cảm thấy rất tự ti về bản thân mìnhTrước đây khi học tập hay sinh hoạt, tôi chỉ chọn đi cùng một người bạn thân và làm những điều tôi cảm thấy thoải mái. Tôi không có một môn thể thao yêu thích. Và thậm chí chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về ước mơ của mình. Tôi đã nghĩ rằng, mình có thể sẽ là giáo viên, lập trình viên, người bán hàng, nhân viên, kế toán… Chỉ cần ai đó cho tôi 1 công việc, tôi sẽ làm hết mình. Nếu làm nhiều thì trình độ được nâng cao, có khi tôi lại thành công.Chính suy nghĩ mông lung đấy nên bất cứ ai hỏi tôi rằng, “Bạn có ước mơ gì?” tôi đều đánh trống lảng hoặc bảo rằng: “Tớ chịu”.Và tôi đã “chịu” thật – tôi mắc kẹt trong vô vàn những suy nghĩ!Câu sologan của cô ấy là “Nothing is impossible!”Nếu trước đây khi học các lớp 1-12, tôi nghĩ giáo viên/ giảng viên giỏi là người có trình độ sư phạm cao thì cô đã làm tôi suy nghĩ lại. Ngoài chuyên môn cao về các phương pháp học, cô đưa chúng tôi về sự xấu hổ thuở sinh viên hay về nỗi buồn mất mẹ và sự mạnh mẽ của cô... Thế giới của cô làm tôi không mệt mỏi bởi vì nó đa màu sắc và nó đến được với tôi bằng nhiệt huyết và chân thành. Tôi chỉ biết mê mệt và háo hức để lắng nghe cho đến việc thèm được nghe, nghe mãi… để từ đó những câu chuyện chân thật, cuốn hút kia chính là những minh chứng thuyết phục giúp tôi học và hiểu nhanh hơn bao giờ hết.Cô còn là một con người sẵn sàng chia sẻ cho bất cứ ai mong muốn thay đổi. Chính vì vậy khi cô bảo chúng tôi hãy “học như một đứa trẻ 5 tuổi” thì đó chính là lúc cô đã ươm mầm một hạt giống sức sống trong tôi – cô thức tỉnh tôi, cô kéo tôi ra khỏi màn tối. Có thể 12 năm qua tôi là máy móc biết học, nhưng những năm tiếp theo tôi có quyền quyết định tôi học như thế nào. Cô đã giải thoát cho K11 khỏi việc học thuộc từng chữ “và”, “nhưng”… để chúng tôi được chọn cách học và học có niềm vui.Cô còn dạy chúng tôi cách sống chuyên nghiệp hơn, phải biết để thời gian dự phòng cho những việc bất trắc hay tính ngược lại để chuẩn bị những sự kiện trong đời. Cô bảo chúng tôi cần phải bước 1 bước mỗi ngày để đến hôm thi chỉ cần bước vào phòng thi và nhất là việc không được cheating, bởi vì cheating chính là đi ngược lại con đường làm người. Đó là những điều trong rất nhiều điều mà cô truyền đạt lại và tất cả những điều đấy thật khác biệt với những kiến thức mà tôi đã từng được dạy hay tự tìm hiểu.Tôi nghĩ tất cả những khác biệt đó chính là những viên gạch xây nên lâu đài “Nothing is impossible!” của chính cô. Không có gì là không thể bởi có rất nhiều phương pháp và điều tuyệt vời có thể giúp chúng ta làm được điều đó, chỉ là chúng ta đã dùng sai phương pháp trong 12 năm.Thật may là tôi được gặp cô để từ nay câu sologan đấy tôi sẽ mang theo suốt đời.Và cô nói cho tôi biết tại sao từ “kỳ diệu” “phép màu” lại xuất hiện trong từ điển của mọi quốc gia trên thế giới?“Tại sao một người khi sinh ra không muốn làm gái nhưng họ vẫn làm? Hay tại sao một người từ khi sinh ra không muốn giết người thì bỗng giết một gia đình 6 người tại Bình Phước? Bởi vì myself của họ đã làm. Và con người chúng ta chỉ quyết định 10% thành công mà thôi. 90% là do cái gì? MYSELF đấy!”.Cô chỉ ra cho chúng tôi rằng chúng tôi có một người bạn đồng hành đó chính là một người gọi là “Myself”. Và đó chính là thứ làm nên điều “kỳ diệu”.Trong lớp học, tôi lần lượt viết xuống những ước mơ và lời hứa của tôi. Cho đến lời hứa cuối cùng vào giây phút cuối cùng của 8 tiếng đồng hồ học tập. Cô bảo chúng tôi đứng dậy và đọc to những lời hứa và cả ước mơ. Tôi đã đọc lớn, mạnh mẽ và tự tin hơn – việc mà tôi không bao giờ dám làm trước đây. Điều tuyệt vời là tôi cũng thấy các bạn xung quanh tôi cũng vậy, cũng bớt rụt rè hơn và đọc lớn những dòng lời hứa. Chúng tôi còn nhìn nhau cười toe toét và vỗ tay thật to để thể hiện sự hào hứng kết thúc buổi học.Chắc rằng có điều gì trong tôi và các bạn ấy đang thay đổi. Có lẽ chúng tôi phải cảm ơn cô và myself nhiều hơn vào những ngày tiếp theo mất thôi.Vì có gì đó thật kỳ diệu đang xảy ra.Tôi muốn cảm ơn FPT và cô chính là cô Phương (tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương) đã mang lại 8 tiếng học kỹ năng mềm thật bổ ích. Tôi còn thầm thích thú vì biết rằng, buổi học này có những bí mật của chúng tôi - Cóc K11 và cô. Còn bí mật gì thì tôi nghĩ đến năm 2019 chúng ta sẽ sớm biết thôi các bạn nhé.

Mỹ Duyên

 
1024
Tags: Nguyễn Hồng Phương sinh vien Youtube định hướng ước mơ