Ngày đầu Cóc làm bộ đội

02/10/2015
admin
1044

Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có những kỷ niệm đẹp không thể nào quên, đặc biệt khi ta đang ở lứa tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ. 18 tuổi, bước chân vào giảng đường đại học tôi hoàn toàn choáng ngợp khi mọi thứ đều khác hẳn với những gì tôi đã trải qua trong 12 năm đi học. Trường ĐH FPT đã ghi vào lòng tôi những dấu ấn thật đẹp để tôi có thể xây nên những viên gạch vững chãi cho công trình của cuộc đời mình. Sau tuần lễ định hướng đầy màu sắc với lịch sử của trường, các kỹ năng bổ ích và cần thiết cùng những hoạt động tập thể vui nhộn, khoá 11 chúng tôi bắt đầu được chuyển sang khu quân sự để học rèn luyện tập trung.

[caption id="attachment_4346" align="aligncenter" width="660"]Các tân sinh viên cùng nhau chuẩn bị phòng ở cho 1 tháng RLTT. Các tân sinh viên cùng nhau chuẩn bị phòng ở cho 1 tháng RLTT.[/caption]

Khi nhắc đến 2 từ “quân sự”, tôi đã nghĩ đây là nơi toàn những người “máu lạnh” biết cầm súng chiến đấu, nơi kỷ cương, luật định nghiêm ngặt nhất, không có sự bao dung và cả tiếng cười. Nhưng, ngay lúc này đây, khi kết thúc ngày học quân sự đầu tiên, những suy nghĩ trong tôi về nơi lạnh lẽo này dường như thay đổi. Không gian tối tăm lạnh lẽo mà tôi đã nghĩ được thay đổi bởi những tia sáng ấm nóng của tình người. Nó không đáng sợ như tôi đã nghĩ!

Ngày đầu vào quân sự, tôi tưởng mình sẽ lạc lõng, bơ vơ giữa biển người xa lạ nhưng tất cả đều ngược lại. Lần đầu tiên sống tự lập không có người thân bên cạnh, ở trong căn phòng chỉ đủ kê gường cho 40 người ở, lúc bước vào dường như cả thế giới sụp đổ trước mặt tôi: “40 người ở ư? Làm sao mà sống nổi trong vòng 1 tháng đây chứ?” Đó là cảm xúc của tôi lúc đó, còn bây giờ mọi việc đã ổn. 40 người 1 phòng, vui đó chứ! Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ đủ chuyện trên trời dưới đất, những tiếng cười giòn tan như xua đi cái nóng gay gắt giữa đất Sài Gòn ồn ã, nhộn nhịp này.

[caption id="attachment_4345" align="aligncenter" width="660"] Tinh thần đồng đội của các tân binh được thể hiện rõ ngay từ ngày nhập ngũ - cùng chia nhau mền để tránh nắng.
Tinh thần đồng đội của các tân binh được thể hiện rõ ngay từ ngày nhập ngũ - cùng chia nhau mền để tránh nắng.[/caption]

À mà để tôi kể cho các bạn nghe nhé, hôm nay tôi được mặc quân phục đấy! Bộ quân phục màu xanh – màu của núi rừng đất nước khiến tôi cảm thấy mình trưởng thành thật sự, trách nhiệm của tôi to lớn hơn, tôi sẽ tham gia việc bảo vệ non sông gấm vóc. Đây có lẽ là điều tôi tự hào nhất, tôi đang là một quân nhân…

Đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng phiếu ăn, lần đầu tiên xếp hàng để “tranh nhau” cái phòng tắm. Điều đó dạy cho tôi cách tiết kiệm thời gian để làm mọi việc. Trước giờ sống trong vòng tay của mẹ, cái gì cũng nhờ vả, ỷ lại, bây giờ rời xa vòng tay ấy có lúc tôi thấy chạnh lòng đến rơi nước mắt. không có mẹ, không có ai giục giã mọi việc, không có ai la mắng, nhưng cũng không có ai để ngã vào  mỗi khi cơn bão lòng chợt đến.

Trước khi đi học quân sự đã có người nói với tôi rằng: “Không có đâu có kỳ học quân sự vui như trường mình”, điều đó tôi đang dần dần cảm nhận được. Cái cảm xúc tự hào, xen lẫn tò mò, thích thú đan xen trong lòng tôi làm tan biến đi nỗi sợ hãi lúc đâu. Dường như với tôi, tất cả đều rất mới mẻ và đặc biệt.

18h tối, khi chúng tôi vừa ăn cơm xong là lúc được “tự do”. Kể từ lúc ấy, những gì đep nhất đời sinh viên đang hiện hữu ngay trước mắt tôi. Những vòng tròn to nhỏ bao quanh những cây ghi-ta, cùng vỗ tay theo nhịp đàn. Chúng tôi cùng nhau hát, cùng nhau cười, những ánh mắt long lanh ấy là dấu hiệu của 1 thời sinh viên sôi nổi, vui tươi mà tôi đang được trải qua. Và một ý nghĩa hiện ra trong đầu tôi: nếu có một phép màu nào đó, tôi sẽ làm cho thời gian ngưng lại, để những khoảnh khắc tươi đẹp này mãi mãi vẹn nguyên, tròn đầy như khi tôi 18.

Ngày học quân sự kết thúc lúc 21h30, lần đầu tiên tôi đi ngủ theo giờ giấc, những ký ức như những thước phim chạy xuyên suốt trong đầu đưa tôi vào giấc ngủ. Cảm giác lạ lẫm không làm cho tôi mất ngủ vì sáng hôm sau, chúng tôi sẽ thức dậy sớm để tập thể dục cho một ngày học tập sảng khoái.

[caption id="attachment_4347" align="aligncenter" width="660"]Sau 1 ngày dài học tập và sinh hoạt, cuối ngày có lẽ là tgian quý báu để mọi người cùng nghĩ ngơi. Sau 1 ngày dài học tập và sinh hoạt, cuối ngày có lẽ là thời gian quý báu để mọi người cùng nghĩ ngơi.[/caption]

Tôi thầm nghĩ mình sẽ làm thật tốt vai trò của một người quân nhân và trước hết phải học tập và rèn luyện thân thể chăm chỉ. Hy vọng rằng những ngày tháng học quân sự tiếp theo, tôi sẽ học được thêm nhiều điều và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Những ký ức khi được làm quân nhân sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng, là những ký ức đẹp nhất thời sinh viên của chúng tôi – những sinh viên K11 của trường ĐH FPT.

Thu HàẢnh: Trần Tấn Phát

1044
Tags: rèn luyện tập trung ĐH FPT