Chờ Tết, con về với gia đình

09/01/2020
nganhh
83

Người ta hay bảo bao giờ bắt đầu thấy “sợ Tết” tức là lúc bạn lớn rồi. Nhưng với riêng tôi, có lẽ càng lớn, càng mong hơn bao giờ hết một cái Tết đầm ấm với gia đình mình.

18 tuổi, tôi đỗ Đại Học và theo học ở thủ đô. Lần đầu tiên xa gia đình, xa nơi mà hàng ngày đi về được ăn cơm mẹ nấu, được trò chuyện cùng bố, được “chành chọe” cùng chị gái. Tôi bắt đầu phải tự chăm sóc cho bản thân. Dù vốn là một đứa con gái mạnh mẽ, độc lập, nghĩ bản thân có thể nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống tự lập nhưng nỗi nhớ nhà của những ngày đầu thực sự đã biến tôi trở nên yếu đuối vô cùng. Những cuộc gọi về nhà hàng ngày, những chuyến về nhà vội vã vào cuối tuần cũng không đủ để tôi vơi bớt đi một chút nỗi nhớ, chỉ mong sớm đến những dịp nghỉ dài để có thể bỏ mọi lo lắng mà về với gia đình. 

Và rồi cứ thế, đôi mùa xuân qua đi, tôi nay đã là một sinh viên năm 3. Chuyện học hành, chuyện CLB rồi sự kiện làm tôi lu bu đi, tưởng như đã quá quen với việc xa nhà. Nhưng trời lại lạnh rồi, có cả mưa phùn nữa, thấy hương xuân đang đến rất gần cửa nhà, trong lòng rực lên nỗi nhớ nhà, nhớ cả cái Tết của những ngày xưa cũ. Nhớ ngày nhỏ, niềm vui lớn nhất ngày Tết là bộ quần áo mới, mua từ chiều 28 29, gấp gọn gàng ngay ngắn để đêm 30 mặc đi lễ giao thừa. Đêm giao thừa, được cùng bố mẹ đi dự lễ giao thừa ở nhà thờ. Lúc Thánh Lễ kết thúc cũng là lúc tiếng chuông giao thừa vang lên. Bước chân ra khỏi nhà thờ, hai tay nắm lấy tay bố mẹ, còn mắt cứ nhìn lên trời ngắm từng chùm pháo hoa đêm giao thừa cho đến khi cả gia đình đi bộ về tới nhà. Cùng bước qua giao thừa trong không khí ấm cúng của gia đình và nhận bao lì xì đầu tiên từ bố và bà ngoại. Càng thích thú hơn khi sáng mùng 1 Tết được diện đồ mới, xúng xính cùng gia đình về quê chúc Tết ông bà và họ hàng, những bao lì xì đỏ lúc đó có lẽ là niềm vui của bất kì đứa trẻ nào. 

20 tuổi, những bao lì xì không còn nhiều nữa, cũng không có quá nhiều niềm vui ở những bao lì xì đỏ đối với một “đứa trẻ lớn đầu” như tôi nữa. Nhưng vẫn vẹn nguyên đó những niềm vui giản dị ngày nhỏ khi được cùng mẹ đi chợ Tết. Chẳng còn cái hớn hở mong chờ bộ quần áo mới, nhưng được cùng mẹ sắm sửa mọi thứ cho ngày Tết của nhà mình, thấy mình cũng ra dáng một thiếu nữ rồi. Và “đứa nhỏ 20 tuổi” như tôi vẫn ngóng chờ một chiều cuối năm được ngồi gói bánh chưng cùng bố mẹ, một đêm dài thức canh bánh chưng với trăm nghìn câu chuyện một năm dài đã qua, cùng vô vàn những dự định tương lai trong năm mới. Vẫn nguyên vẹn cảm giác sung sướng khi ngồi trước mâm cơm chiều 30 Tết, thấy đã có thể bỏ lại mọi ưu tư phiền muộn, được hoàn toàn thuộc về gia đình mình, được trọn vẹn từng phút giây bên gia đình mình.

Một năm nữa lại sắp qua đi, cái hối hả của Tết cũng đã bắt đầu nhen nhúm khắp nơi. Những tối muộn đi học về, ngồi trên bus cũng đã được “thưởng nhạc xuân” sớm. Lòng rộn ràng chờ mong những tuần cuối của năm học này sớm kết thúc để được về nhà. Sớm về để được học làm những món tủ của mẹ cho ngày Tết, được cùng mẹ sắm sửa đồ đạc, dọn dẹp trang trí nhà cửa. Chờ đến ngày đầu năm được về quê thăm họ hàng. Tết này ngoại đã đi xa, nhưng ánh mắt đầy yêu thương và ấm áp của ngoại vẫn ngập đầy trong căn nhà nhỏ, cũng bởi thế mà càng mong hơn sớm ngày được về nhà.

Người ta hay nói, khi bắt đầu thấy “sợ ngày Tết” tức là bạn đã bắt đầu trưởng thành rồi. Nhưng càng lớn tôi lại càng thấy những ngày Tết thật quý giá vô cùng, không bởi gì khác ngoài những giây phút bên gia đình, bởi những cái “trưởng thành” mà tôi không thể học ở đâu khác ngoài khoảng thời gian bên gia đình trong dịp Tết. Để càng đi càng mong được trở về. Cứ mỗi năm qua, tôi càng hiểu rõ hơn rằng điều gì trên đời cũng đều có hạn kì, không gì là mãi mãi cả. Và càng thấm cái quy luật “hạn kì” đó, người ta càng học được cách trân quý từng giây từng phút, từng kỷ niệm, từng chút tình cảm dành cho nhau. Những ngày cuối năm này, cầu chúc cho mọi người cũng là cho chính tôi, có thể cùng nhau viết những trang kết của một năm thật trọn vẹn, sớm về bên gia đình để được quây quần ấm áp bên nhau, cùng đón một năm mới bình an và cùng nhau ghi dấu mọi tình cảm. Bởi xuân đương tới thì xuân rồi cũng sẽ qua, nhưng những tình cảm và sự trưởng thành từ gia đình, từ những giây phút bên nhau đó sẽ còn lại mãi, nhắc mình luôn luôn có thể nhớ về nhà, về gia đình, về những bài học ta nhận được khi đã trải qua những “hạn kì” mà mỗi chúng ta thấy được qua từng ngày xuân.

Xanh

83
Tags: