Thư gửi các "chiến sĩ"

06/10/2015
admin
1049

Một bức thư khá thú vị và người viết cũng là một "chiến sỹ" gửi cho các bạn cùng khoá của mình. Đây có thể là chia sẻ, cảm nghĩ của rất nhiều tân sinh viên khác nữa và thiết nghĩ nếu ai cũng có suy nghĩ đẹp thế này, chắc chắn các Cóc sẽ có một tháng rèn luyện tập trung nhiều ý nghĩa!

[caption id="attachment_4407" align="aligncenter" width="660"]Tháng rèn luyện quân sự đã cho chúng  tôi - những tân sinh viên khoá 11 của ĐH FPT những người bạn mới... Tháng rèn luyện quân sự đã cho chúng tôi - những tân sinh viên khoá 11 của ĐH FPT những người bạn mới...[/caption]

Đâu phải có chiến tranh mới có những người lính, đâu phải đi học là không có cơ hội làm lính. Như chúng ta đây, những tân sinh viên đại học FPT đoàn đoàn lớp lớp cũng nhau đi làm "bộ đội", chúng ta được trải nghiệm những điều mới mẻ chỉ có ở quân khu.

Thời binh lửa, hàng nghìn chàng trai, cô gái còn đang ngồi trên giảng đường đại học sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường vì đất nước. Nhiều, rất nhiều trong số họ mãi không trở về và "tên anh đã thành tên đất nước", "tên chị đã thành tên những con đường" là "máu thịt" của quê hương.

Cuộc sống luôn công bằng giữa cho và nhận, và thế hệ của chúng ta đã nhận về mình nhiều hơn là cho đi. Chúng ta đã nhận về một nền hòa bình, độc lập, đổi bằng máu xương của hàng triệu đồng bào chiến sĩ cả nước trong những năm tháng chiến tranh gian khổ trước đây, chúng ta nhận về mình môi trường sống yên bình, nền kinh tế được cải thiện và những năm tháng học trò được chuyên tâm học hành. Như thế, tại sao ta lại cảm thấy khó khăn ở quân khu, một nơi rèn luyện dạy dỗ ta bao điều hay về tổ quốc, về lịch sử hào hùng dân tộc và trải nghiệm một điều là được sống chung với bộ đội?

Qua một tuần đầu tiên làm "lính" các chiến sĩ thấy thế nào? Chắc hẳn ban đầu ai cũng thấy khó chịu, đồ ăn không ngon như ở nhà, nơi ở không thoải mái, giờ giấc cố định ngủ sớm dậy sớm, phải tập thể dục, đi học phải theo hàng, biết bao luật lệ phải tuân theo… Nhưng dần rồi lại quen.

Một tuần rồi, bỗng dưng tôi thấy món bánh bao sáng ngon thấy lạ; Những chén canh được cóc nhà ta gọi cái tên thân thương "canh đại dương" hôm nay đã thấy xác; Tập thể dục buổi sáng không còn buồn ngủ; Một phòng 40 người lại không cảm thấy chật chội mà vui hơn bao giờ hết; Đêm không dài không tĩnh mịch mà lại sôi động giống như hội trại ; Những tiếng đàn Ghi-ta, những giọng ca đơn sơ nhưng ấm áp;Thỉnh thoảng, các anh chị P. CTSV cùng các câu lạc bộ ghé thăm giao lưu cùng với những trò không thể nào lầy hơn ;… Biết bao điều tôi học hỏi được trong tuần vừa qua.

Nếu được hỏi:" Bạn có hối hận khi học FPT không?". Chắc chắn câu trả lời của tôi cũng như của tất cả tân sinh viên K11 là không. Tại sao chứ? Ừ thì thử hỏi có trường nào cho sinh viên đi học quân sự mà không cho về giống như tạm giam? Thử hỏi trường nào có  P.CTSV rất "chăm chỉ" đến nổi thứ 7 chủ nhật lại vào quân khu "náo loạn"? Thử hỏi trường nào "hành hạ"  sinh viên bằng những trò chơi quái đảng: ăn sữa chua trộn mù tạc, kéo co ngược, lăn qua hỗn hợp nước rửa chén+ trứng gà + bột mì, làm bể đồng thời bong bóng nước và bong bóng bột mì băng mông và miệng..... Chắc hẳn những ai chưa trải qua đều cùng một ý kiến"sao mà chơi", đừng lầm, mấy "lính" được thả ra vào cuối tuần rất sung sức tranh nhau mà chơi đấy!

[caption id="attachment_4406" align="aligncenter" width="660"]...cùng những kỷ niệm đếm bao giờ chúng tôi mới có thể quên? ...cùng những kỷ niệm đếm bao giờ chúng tôi mới có thể quên?[/caption]

----------------------

Đôi dòng này tôi xin gửi các đồng chí đã đang và sẽ làm lính, sẽ khoác lên mình bộ quân phục tự hào, sẽ gỡ bỏ cái mác sinh viên mà trở thành những người lính thực thụ trong 1 tháng; Gửi những chú bộ đội trong quân khu, gửi những người lính đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc những lời thân thiết; Gửi những người bạn mới của tôi, gửi trường đại học đã tạo cho tôi một cơ hội thay đổi mình, nơi có thể sống hết mình và trải nghiệm những thứ chưa từng có...

Chỉ một tuần. Tôi cảm thấy mình thay đổi rất nhiều từ thói quen, cách hành xử,... Còn bạn? Những người lính cóc.

Ba tuần nữa...

Cóc Cảm

1049
Tags: rèn luyện tập trung ĐH FPT