Chúng tôi đã làm triển lãm như thế đấy

09/10/2015
admin
1110
Chắc hẳn rất nhiều thầy cô và các bạn sinh viên vẫn đang mang trong mình đầy cảm xúc khi được hòa mình vào không gian văn hóa của buổi triển lãm âm nhạc truyền thống do lớp SE1009 tổ chức chiều ngày 7/10 vừa qua. Là chương trình đầu tiên được tổ chức tại FU Hoà Lạc, triển lãm quy tụ rất đông sinh viên và giảng viên ĐH FU quan tâm và dõi theo. Thế nhưng ít ai biết được rằng đằng sau sự thành công của chương trình là rất nhiều câu chuyện, nhiều bài học của môn Working in Group mà các thành viên Ban tổ chức trải qua.Nét đẹp từ triển lãm âm nhạc truyền thốngTriển lãm âm nhạc truyền thống lần đầu tiên tại FU Hòa Lạc[caption id="attachment_4459" align="alignnone" width="660"]Triển lãm kết thúc đã làm thay đổi cách nhìn của nhiều bạn sinh viên FPT về nhạc cụ dân tộc truyền thống Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh Triển lãm kết thúc đã làm thay đổi cách nhìn của nhiều bạn sinh viên FPT về nhạc cụ dân tộc truyền thống Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh[/caption]Ngày đầu tiên chúng tôi học môn Working in Group với bao bỡ ngỡ, chẳng biết sẽ học cái gì đây? Và rồi, chúng tôi đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với môn học thú vị này. Tuy vậy đến lúc cả lớp được yêu cầu sẽ làm một dự án xuyên suốt quá trình  học thì đứa nào đứa nấy ngớ người ra.-           Làm dự án á?-           Cậu làm dự án bao giờ chưa?-           Cậu hâm à, nhìn mặt tớ thế này mà từng làm dự án à?Thế nhưng những ý tưởng như chưa từng được bộc phát cứ thế tuôn ra:-           Đi làm tình nguyện đi.-           Đi dạy học đi.-           đi làm trung thu cho trẻ em đi.-           Không, theo tớ thì nên đi tuyên truyền để sinh viên bảo vệ môi trường.Cho tới khi một ý tưởng được cất lên:-           Vậy làm triển lãm âm nhạc truyền thống thì sao nhỉ?Cả lớp bỗng dưng lặng xuống và ngay sau đó là những lời phản đối.-           Nghe cao xa quá, khó lắm!-           Điên à, lớp mình cũng có biết gì về âm nhạc truyền thống đâu?-           Không biết thì sao? Không biết thì coi như một lần trải nghiệm để chính lớp mình tìm hiểu về nó luôn vậy. Thử liều một lần đi!Rồi đứa nào đứa nấy nhìn nhau: “Ừ… thì liều”.Và cuối cùng cái ý tưởng tưởng chừng như điên rồ ấy lại được cả lớp quyết định bắt tay vào làm. Lớp được chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ riêng, nhóm thì truyền thông, nhóm làm nội dung tiết mục, liên hệ thầy cô và các bạn sinh viên, nhóm lo tìm thông tin, tranh ảnh, video về các loại hình nghệ thuật, nhóm thì lại lo hậu cần, in ấn ấn phẩm,…[caption id="attachment_4478" align="alignnone" width="660"]Nhóm truyền thông đã tới từng lớp học để giới thiệu về triển lãm. Ảnh: Karry. Nhóm truyền thông đã tới từng lớp học để giới thiệu về triển lãm. Ảnh: Karry.[/caption]Khó khăn nhất là mỗi nhóm phải tự tạo ra một số quỹ bằng chính sức lực của mình để làm chương trình. Những ngày đầu làm dự án, chẳng đứa nào biết làm gì, phải bắt đầu từ đâu?  Nội dung chưa biết phải làm những gì cho chương trình, chẳng biết phải nhờ ai ?Mời ai biểu diễn? Truyền thông không biết phải bắt đầu quảng bá về chương trình ra sao? Nhóm thì không biết phải tìm thông tin âm nhạc ở đâu cho chính  xác. Và rồi, cứ  hết cuộc tranh luận này đến tranh luận khác rồi tất cả lại nhìn nhau ngao ngán.Đến lúc tất cả nhận ra hình như thời gian đang trôi đi một cách vô nghĩa thì cả lớp cùng nhau ngồi lại vạch rõ mục đích chương trình, nhiệm vụ cụ thể từng Ban. Mọi lo lắng như được vơi dần. Mọi thứ bắt đầu đi vào hoạt động. Các nhóm họp với nhau để thực hiện nhiệm vụ và cũng để gây quỹ.Việc tạo ra một số tiền bằng chính sức lực của mình với những sinh viên chúng tôi thật không dễ dàng. Thế nhưng cuối cùng các nhóm cũng có thể hoàn thành vượt chỉ tiêu. Tổng kết thì mới biết các bạn đã phải làm đủ thứ việc từ ship cơm, tổ chức bán bánh mì, hay về Hà Nội trông quán internet…, bất cứ việc gì kiếm ra thu nhập chúng tôi luôn sẵn sàng. Bằng việc xác định mục đích chương trình rõ ràng, nhóm nội dung cũng đã liên hệ và thuyết phục được nhiều thầy, cô và các bạn sinh viên tham gia biểu diễn.  Truyền thông bắt đầu kick off với đủ các phương tiện (truyền thông offline, truyền thông lớp, bán vé,…); INSERT INTO wp_posts (ID, post_author, post_date, post_date_gmt, post_content, post_title, post_excerpt, post_status, comment_status, ping_status, post_password, post_name, to_ping, pinged, post_modified, post_modified_gmt, post_content_filtered, post_parent, guid, menu_order, post_type, post_mime_type, comment_count) VALUES  hậu cần, và nhóm tìm hiểu cũng tiến triển khá ổn.Tất cả  tưởng chừng như suôn sẻ chỉ chờ đến ngày chương trình được tổ chức. Thế nhưng để làm nên một triển lãm đâu phải chuyện dễ dàng. Chỉ cách vài ngày trước khi chương trình diễn ra, truyền thông gặp vấn đế, nội dung timeline vẫn chưa ổn phải chỉnh sửa, khách mời từ chối tham gia vì có việc bận đôt xuất, hình ảnh phục vụ triển lãm in ra không chất lượng, thông tin triển lãm có sự sai lệch… Tất cả như rối tung và cả lớp chẳng biết phải làm gì. Thậm chí có những lúc  trong đầu chúng tôi bật ra suy nghĩ : “Hay là bỏ nhỉ?”.[caption id="attachment_4479" align="alignnone" width="660"]Mọi người say sưa luyện tập cho tiết mục của mình là động lực để chúng tôi quyết tâm thực hiện triển lãm. Ảnh: Karry Mọi người say sưa luyện tập cho tiết mục của mình là động lực để chúng tôi quyết tâm thực hiện triển lãm. Ảnh: Karry[/caption]Thế nhưng nhìn mọi người vẫn đang chú ý đến chương trình, các thầy cô và bạn bè đang tập luyện vì chương trình và hơn hết nghĩ đến mục đích khi chúng tôi bắt đầu là “giúp mình, giúp mọi người biết đến và thêm yêu âm nhạc truyền thống” mà chúng tôi quyết định không thể bỏ.Cả lớp quyết tâm sửa sai và tiếp tục làm. Thậm chí chúng tôi thức đến 3 giờ sáng với chiếc máy tính để hoàn thành công việc. Trước khi chương trình diễn ra vài tiếng chúng tôi nhận được thông tin người biểu diễn bị ốm trong khi mọi thứ vẫn chưa được set up xong. Lại một lần nữa cả lớp phải tự trấn an mình để quyết thực hiện chương trình này.Cuối cùng chương trình cũng bắt đầu. Sự vụng về, lúng túng của những đứa chưa làm sự kiện bao giờ được thể hiện rất rõ. Thế nhưng bằng sự ủng hộ của khan giả cũng như những màn trình diễn hết sức tuyệt vời mà thầy cô và các bạn sinh viên mang lại đã giúp chương trình khép lại thành công tốt đẹp và để lại không ít ấn tượng với người xem. Chương trình kết thúc là lúc đứa nào đứa nấy chỉ muốn nằm bẹp ra sàn và tận hưởng cảm giác như vừa được thả tự do.Chưa bao giờ chúng tôi dám nghĩ mình có thể làm được chương trình như thế. Chưa bao giờ chúng tôi dám tin chương trình của chúng tôi được ủng hộ đến vậy. Thế nhưng chúng tôi đã làm được. Không chỉ là một event, không chỉ là một buổi triển lãm mà đó còn là những bài học quý báu về làm việc nhóm, về cách tạo dựng một chương trình mà dự án này đã mang lại cho chúng tôi.

Karry

1110
Tags: FU Hòa Lạc nhạc cụ sinh vien trien lam truyền thông ĐH FPT