Tôi thấy nhớ Xuân Hòa xưa ấy

15/10/2015
admin
1064
Dạo gần đây mỗi lần mở Facebook, tường (wall) nhà tôi lại tràn ngập ảnh Xuân Hòa của K11. Ngắm nhìn những chú Cóc trong màu áo xanh quân phục, kỉ niệm về một thời Xuân Hòa trong tôi bỗng chợt ùa về.Tuần đầu tiên hồi chúng tôi đến Xuân Hòa, lúc đó, “trại tập trung” (chúng tôi hay đùa nhau như vậy) nằm sát trường Sư phạm II, gồm một dãy nhà 2 tầng đã xuống cấp trầm trọng, một nhà vệ sinh chung, một nhà tắm chung, chỉ có duy nhất một căng tin và một bể nước chung. Lớp tôi “xui xẻo” ngay từ buổi đầu đến Xuân Hòa đã phải dọn nhà vệ sinh vì tội không chỉnh đốn hàng ngũ, nghịch ngợm, bày trò.[caption id="attachment_4582" align="alignnone" width="660"]Giờ ăn trưa của Cóc K11 tại Xuân Hòa. Ảnh: Lê Hoàng Anh. Giờ ăn trưa của Cóc K11 tại Xuân Hòa. Ảnh: Lê Hoàng Anh.[/caption]Chúng tôi, đứa thì cầm cái xô, đứa thì cầm cái cọ WC, đứa thì cầm chai nước đánh nhà vệ sinh liều mình xông pha nơi được coi là “địa ngục” Xuân Hòa. Tất cả lớp tôi - gần 30 đứa bị choáng ngợp trước mùi hương không thể diễn tả đi đâu hết và lần đầu tiên được thưởng thức đặc sản “tắc” vệ sinh (nhắc đến đây, tôi chợt thấy rùng mình). Sau ngày “kinh hoàng” đó, bất chấp quân luật, tôi chuồn ra ngoài tắm và đi vệ sinh, không dám bén mảng đến nhà vệ sinh chung đó nửa bước.May mắn thay sau mấy ngày được ở “chung cư” xuống cấp, chúng tôi được chuyển đến khu nhà mới xây. Vì cái gì ở đây cũng mới nên với chúng tôi, nơi đây thành thiên đường. Vẫn là cảnh nhà vệ sinh chung nhưng thay vì mấy chục mống chung một nhà thì giờ đây chỉ vài mống chung một nhà, giường tầng không còn cót két, chực gẫy nữa.Tình trạng “hạnh phúc” đó kéo dài được hơn một tuần thì chúng tôi lại phải đối mặt với “tắc”. Lần này ngoài việc tắc nhà vệ sinh do quá tải, chúng tôi còn đối mặt với tắc nước, tắc chăn, tắc quần áo. Tôi vẫn nhớ như in, cậu bạn cùng lớp với tôi, chạy qua phòng tôi xin tắm nhờ (tiếp) do đang tắm thì hết nước, đầu vẫn còn bê bết dầu gội, cậu chạy khắp tầng nhưng phòng nào cũng hết nước nên đành chạy xuống phòng con gái chúng tôi xin tắm nhờ.Rồi bỗng dưng, trời tháng 10 trở rét, mấy đứa chúng tôi chủ quan (do lười nữa) không mang áo rét, chăn ấm nên đứa nào đứa nấy tối đến cũng co ro, tranh nhau cái chăn mỏng. Quần áo, nhất là quân phục thì không biết bay đâu mất càng khiến nỗi lo rét tháng 10 trong chúng tôi tăng theo cấp số nhân. Cứ thế cái vòng luẩn quẩn, tắc hết cái nọ cái kia làm thời gian trên Xuân Hòa của chúng tôi trôi nhanh như một cơn lũ và trở thành kỉ niệm mãi không bao giờ quên.Xuân Hòa cũng còn là những câu chuyện yêu và ma. Xung quanh doanh trại có rất nhiều hàng cây, đó là nơi thầy Luyện LX dùng khả năng trinh sát của mình bắt được mấy đôi đã quá giờ giới nghiêm mà vẫn đứng dưới gốc cây say sưa ngắm trăng sao, thề non hẹn biển như anh Huỳnh Hiểu Minh và chị Angela Baby. Và cũng dưới những hàng cây đó, chúng tôi được nghe những câu chuyện ma danh bất hư truyền trên Xuân Hòa, nào là câu chuyện về một nữ sinh uất hận “gieo” thân mình trên cành cây non, nào là chuyện có anh hay chị nào đó đã từng lơ lửng trong phòng cuối dãy tầng 4, hay truyện truyền kì về hồ Đại Lải – nơi mà lũ bạn tôi liều mình đi thăm nhưng chưa kịp thăm đã bị bắt về. Cũng từ những tán cây, những căn phòng mà sau kì quân sự, FU tràn ngập tình yêu cũng như gieo một nỗi sợ “huyền bí” cho một số đứa sợ ma (như tôi chẳng hạn).Chưa hết, Xuân Hòa khiến chúng tôi thấy “hận”. Hận vì chúng tôi chỉ có đi quân sự được gần 1 tháng nên chưa kịp thưởng thức hết đặc sản Xuân Hòa (nhiều vô biên luôn); INSERT INTO wp_posts (ID, post_author, post_date, post_date_gmt, post_content, post_title, post_excerpt, post_status, comment_status, ping_status, post_password, post_name, to_ping, pinged, post_modified, post_modified_gmt, post_content_filtered, post_parent, guid, menu_order, post_type, post_mime_type, comment_count) VALUES chưa kịp đi hết Xuân Hòa, đi vòng quanh hồ Đại Lải để gặp ma như đồn đại. Thi thoảng, giờ tôi vẫn còn cảm thấy tức là tại sao hồi đó mình không dũng cảm một tí, lên xung phong hát vài bài trong những đêm nhạc hội, dũng cảm tham gia diễn kịch, hát giao lưu với các bạn trường Sư phạm vì biết đâu đó lại kết thêm bạn mới thì sao? Còn mấy đứa bạn tôi, dù đã ra trường vài năm vẫn nhắc Xuân Hòa như “đứa độc ác” chỉ chuyên đi gây thương nhớ, chuyên tạo những kỉ niệm khó phai trong từng đứa đã từng đặt chân lên đó. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình có khả năng điều khiển thời gian, để sau những lo toan, muộn phiền của cuộc sống, tôi lại lùi về quá khứ để trở thành một cô nhóc vác cái ba lo con cóc to sụ ngồi thất thểu trên sân để chờ nhận phòng, để được cười, để được khóc, để được nhăn mũi vì “tắc”, để được quát nạt mấy đứa bạn và ngồi đếm từng miếng thịt trong suất ăn.Ôi! Xuân Hòa, nhớ bạn quá đó, bạn có biết không?

                                                                                      An Chuy Ế

1064
Tags: Facebook hình phạt kỳ quân sự sinh vien Xuân Hòa ĐH FPT