Xuân Hòa, ngày các chiến sĩ nhỏ hành quân

21/10/2015
admin
1121
Nếu khóa trước các anh chị ở Việt Xô, Minh Trí và “than khóc” vì khổ, thì giờ các em K11 đã được cải thiện nơi ăn chốn ở khi được trải qua kỳ quân sự tại khu ký túc xá khang trang của cơ sở 2 trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội.Nhưng điều đó không có nghĩa là kỳ quân sự sẽ bớt “khoai” hơn. Các em cũng được trải nghiệm đầy đủ những hình phạt mà tôi hay đùa là “trải một lần nhớ một đời”.  Các em cũng phải tuân thủ giờ giấc, quy định nghiêm ngặt, và cũng có chuyến hành quân 7 km qua đồi Thằn Lằn huyền thoại ấy.[caption id="attachment_4739" align="alignnone" width="660"]Chuyến đi hành quân này chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm khó quên với gần 800 sinh viên khóa 11. Ảnh: Viên Nguyễn Chuyến đi hành quân này chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm khó quên với gần 800 sinh viên khóa 11. Ảnh: Viên Nguyễn[/caption]Chuẩn bị gì?10 giờ tối, tất cả các em được tập trung lại và nghe thầy dặn dò về chuyến đi. Trong lòng những phóng viên Cóc Đọc chúng tôi có một cảm giác ấm lạ, như sống lại những cảm xúc của năm nào. Thầy Tuyên nhắc nhở các em về ý thức tập thể, về cách ứng xử và thái độ tôn trọng thầy cô, lãnh đạo. Thầy Dân thì vẫn là phong cách vừa nói vừa kết hợp biểu diễn demo. Những bài học thầy dạy cứ nhẹ nhàng thấm vào trí nhớ lũ sinh viên đang cười lăn lộn.“Lúc ấy tôi đang đi thì thấy một cô bé – mặt mũi cũng ngây thơ như các bạn, tuổi cũng tầm các bạn. Nhưng giờ ấy sinh viên đang tập trung mà cô ta lang thang một mình ở đây thì thật đáng nghi. Tôi hỏi luôn.- Cô này sao lại ở đây? Cô là sinh viên trường nào?- Dạ, em sinh viên FU ạ.- Sinh viên FU? Thế cô ở phòng nào?- Em ở phòng 102 ạ.- Ơ, đấy là phòng y tế mà!Đó, tôi chỉ vặn 2 câu là ra ngay mặt kẻ trộm!”Thầy vừa kể vừa làm bộ dạng lén lút ngó qua cửa phòng của tên trộm đó. Sinh viên nhà  mình cười lăn và vô hình trong đầu mỗi đứa đã tự nhắc mình: ngày mai đi hành quân phải nhớ cất kỹ đồ đạc và khóa chốt cửa phòng cẩn thận.Cuối cùng, thầy cô nhắc nhở các em mai 3 rưỡi sáng là phải dậy rồi, nhớ ngủ sớm, đứa nào còn lôi điện thoại ra nghịch thầy sẽ thu lại và cậu đó sẽ “được” ra sân hưởng các hình phạt thú vị của thầy. Không rõ “bọn trẻ nhà tôi” (theo cách gọi của cô Tú) có sợ không, nhưng có lẽ các em đã nghe lời đi ngủ vì tầm 3 giờ hơn tôi đã thấy các phòng rục rịch thức giấc và chuẩn bị tư trang, quần áo. Hẳn là có sự mong chờ “không hề nhẹ”.Hành trình dài hơn dự định3h30 sáng, tất cả sinh viên K11 đã trong tư thế sẵn sàng tập trung thành từng hàng chờ hiệu lệnh. Trong không khí se se lạnh và ánh sáng còn chưa kịp len tới, chúng tôi thấy tụi nhỏ đang háo hức chờ đợi. Mặc dù có bạn vẫn còn đang ngái ngủ nhưng khi hiệu lệnh lên đường được phát ra thì tất cả tỉnh táo vô cùng – vì phải đi theo hàng, đi với tốc độ đều nhau để tránh va vào các chiến sĩ đi trước đi sau mình; cũng là cách để giữ trật tự cho trung đội, tránh bị mất thông tin của nhau và bị lạc đường.“Cẩn thận có hố nhé”, “Phía trước có bom!!!!”, … - có lẽ dù ở lứa tuổi nào, khóa nào, thì chúng ta vẫn thế, vẫn quan tâm bạn bè theo những cách rất hóm hỉnh riêng. Có những chàng trai đi chậm lại để nắm tay đỡ bạn nữ bước qua con hào chặn lối. Có bạn trước ngực sau lưng đều đang đeo balo, hỏi ra thì “bạn bị mệt nên em đeo hộ”. Tôi đã nghe thấy những tiếng ho và tiếng thở dốc, đã nhìn thấy những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.Và cuối cùng, 11 lớp đầu tiên đã cập bến. Những chiếc balo ướt đầm mồ hôi được gỡ xuống và đâu đó có chàng trai thảng thốt: “Trời! Đến nơi rồi sao ta! Trên cái lô cốt kia có phải có dòng chữ “happy” không mày?” và sau đó là một loạt nhưng câu cảm thán: Mình đã đến đích rồi sao? Mình đã làm được thật sao?… Lúc ấy tôi thấy các em dễ thương lạ. Những cô cậu bé được gia đình yêu thương mà người ta vẫn hay gọi là “cậu ấm cô chiêu” này đã leo hết đồi Thằn Lằn, vượt qua cây rậm và sỏi đá để hoàn thành nhiệm vụ.[caption id="attachment_4740" align="alignnone" width="660"]Những chấn thương nho nhỏ có thể khiến các em đau đớn, nhưng tôi nghĩ rằng, mọi chuyện rồi sẽ qua và chỉ còn những dư âm của chuyến hành quân này là còn mãi. Ảnh: Viên Nguyễn. Những chấn thương nho nhỏ có thể khiến các em đau đớn, nhưng tôi nghĩ rằng, mọi chuyện rồi sẽ qua và chỉ còn những dư âm của chuyến hành quân này là còn mãi. Ảnh: Viên Nguyễn.[/caption]Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó, vì các em có tới 29 lớp và mới có 11 lớp về đến đích. Các thầy cô lo lắng quay lại tìm kiếm các em. Khoảng 30 phút sau, chiếc cờ đỏ sao vàng lấp ló phía dưới đồi đang vẫy vẫy tiến lên. Và lần lượt, từng lớp – tiểu đội một xuất hiện, trong tay em lớp trưởng là lá cờ đỏ rực đang dương cao. Thầy cô cười thật dịu dàng: “Sao rồi, quân địch bại hết chưa?” rồi cô Hương lấy bông băng, cồn khử trùng các vết thương nhỏ cho các em. Các “đồng chí nhỏ” này hẳn là đã thấm mệt sau chặng đường dài hơn 3km nên chỉ nhoẻn miệng cười, xem chừng hạnh phúc lắm.Chính chúng tôi cũng thấy khâm phục các em khi bị lạc vẫn giữ được tâm trí mình không hoang mang, giữ nguyên hàng lối và thật may mắn khi các em được người dân địa phương cùng thầy cô ở bên giúp đỡ về đến đích.-  Chặng đường dài như vậy, các em đã làm thế nào để có thể cố gắng đi tiếp?-  Em cứ nhẩm nhẩm trong đầu mình là “sắp đến rồi”, “sắp đến rồi” ạ.Chúng tôi đang phỏng vấn cô bé thì thấy gần đó có tiếng nói chuyện: “Mày được mấy bài?” – “Tao được phải gần chục bài ấy”.Thì ra đó là cách 2 cậu này giữ động lực – họ “đo đường bằng bài hát”. 2 bên đường đi là cây, là hoa lá, còn trong đầu, trong tim ta là giai điệu ngân nga mãi “đời mình là một chuyến quân hành”.Hành trình trở vềĐường trở về có phần ngắn hơn khi trời rạng sáng nhìn được mặt nhau nhem nhuốc đang cười. Có thể ký túc xá nơi các em ở ngày thường chỉ là chỗ để ngủ thì hôm nay là thiên đường, là nhà, là nơi lòng ấm áp và an toàn lắm nếu được trở về. Bước chân ai dường như cũng hăm hở hơn, tâm trạng tươi vui trải khắp con đường các chiến sĩ áo xanh đang hành quân. 2 cậu đi nhanh hơn mọi người một chút để “dò bom”. Bò là quân địch độc ác “không mặc quần”. Xe máy là xe tăng khổng lồ. Lỗ gạch nhà vệ sinh hẳn là lỗ châu mai. Và khi có 2 cô đi làm đồng đi qua thì lập tức cả trung đội vẫy tay chào đón đại biểu một cách hớn hở hết sức.“Khi về em sẽ viết nhật ký ngày hôm nay”, “Em sẽ gửi bài dự thi kỷ niệm Xuân Hòa”, … Tôi đã thấy em cười vui cho dù mồ hôi nhúng ướt lưng áo em.Và nếu như có thì hẳn tôi đã trả lời em rằng: “Chị cũng vậy, chị sẽ viết về ngày hôm nay”.

HuyenPT

1121
Tags: Cóc Đọc hành quân K11 lính sinh viên quân sự sinh vien Xuân Hòa