Trải lòng ngày cuối cùng trong doanh trại

22/10/2015
admin
1073

Ngồi ngoài cây xích đu ngày chiều cuối, đu trên cây cao nhất, uống chai nước lạnh nhất khi cổ họng còn khá đau rát, đầu long xòng xọc. Thấy lạ!

12170615_884293868325535_1383565545_n

Thấy lạ khi mọi thứ hay ho quá. Trời thì vàng đỏ đẹp như trên ảnh, mọi thứ khác trông lên thật thanh bình. Chúng nó - mấy đứa bạn mới quen được hơn tháng - chơi thật vui. Mọi thứ ở đây hệt như một vùng quê thời mới cải cách, đặc sệt mùi bao cấp với hàng tá biểu ngữ, băng rôn. Cả mùi không khí nữa.

Có phải chẳng còn gần xa thì nhớ, thì tiếc thì thương? Hay chỉ mình tôi thấy lạ? Lúc đi quen mùi nhà, khi về nhớ mùi trại. Lúc đi tưởng sẽ chán, lúc về chắc bâng khuâng.

Lũ trẻ con mới lớn lên, học cách "sinh tồn", "chống chọi" với nơi đây từng ngày. Nghĩ nhiều khi thật tội cho bản thân, sao linh hồn lớn lên nhanh, thể xác theo chẳng kịp. Khi bọn chúng quây quần bên cây đàn, bên hành lang với những trò lố cười ngặt ngẽo, tôi lại thích nhúng mình vào một góc riêng, lặng lẽ, và quan sát. Đôi lúc cũng muốn thử hoà mình vào đám đông, nhưng chợt nhận ra mình trở nên lạc lõng một cách thú vị. Cũng giống như việc tôi đang làm - ngồi dưới mái hiên, trước mặt là mưa chảy róc rách, bên kia "bọn trẻ" đang chơi đùa với mưa. Mưa ngày cuối, cảm giác chẳng thuộc về ai cả - thật thú vị - việc ta sinh ra chợt chẳng giành cho đám đông.

Nhưng chẳng làm sao phủ nhận là tôi đã trưởng thành hơn. Cách duy nhất làm con người trưởng thành hơn chính là khó khăn và đau thương. Càng khó, càng đau, càng trưởng thành.

Tuy ít đấy, có 26 ngày. Chả bõ bèng gì với cả đống thứ đã quăng quật tôi hàng ấy ngày, nhưng ít ra, tôi cũng được quật xuống thêm một ít nữa. Một ít đủ để thêm lớn. Chỉ giống như hạt mưa thôi. Cuộc đời tôi là cả biển trời đầy nước. Và những ngày tháng này cũng chỉ như một hạt mưa. Chẳng đáng là bao, nhưng không có thì chẳng thể...

Vì thế nên tôi sẽ vui cho tôi và vui dùm "tụi nó", chúng tôi đã trưởng thành. Hãy luôn sống vì người khác, vì cuộc đời ta chẳng thể mãi sống cho riêng mình

Cảm ơn vì tất cả và vì sự tự do ngày mai tôi sẽ được trả lại. Cách duy nhất để trân trọng tự do chính là quăng ta vào xiềng xích. Cách duy nhất để ta muốn về nhà chúng là vứt ra đi thật xa. Và bạn tôi, hãy trở về nhà. Ai cũng cần phải về nhà sau những ngày bão mà, nhỉ?

Cảm ơn các bạn!

Tôi lại tiếp tục với cơn mưa của tôi!

From C.r with love

1073
Tags: rèn luyện tập trung ĐH FPT